NSƯT Quốc Anh:

"Dựng Nguyễn Trãi mà...bi thảm là thất bại"

Thứ Ba, 31/03/2009, 16:00
Vừa qua, Nhà hát Chèo Hà Nội đã công diễn vở chèo "Oan khuất một thời" (Kịch bản: NSƯT Lê Chức; Đạo diễn: NSND Doãn Hoàng Giang). Thêm một lần nữa, Anh hùng Nguyễn Trãi - người có số phận bi tráng nhất trong lịch sử dân tộc được tái hiện trên sân khấu.

Tại đêm tổng duyệt, nhiều khán giả bị bất ngờ khi người vào vai Nguyễn Trãi lại chính là NSƯT Quốc Anh - nghệ sĩ lâu nay vẫn bị đóng đinh với những vai "hề áo dài". Quốc Anh nhập vai đạt đến độ khiến nhiều khán giả có mặt trong khán phòng hôm ấy phải khóc theo anh...

-Thưa nghệ sĩ Quốc Anh, anh có bất ngờ không khi đã 15 năm nay "nhẵn mặt" với những vai hài như Lý trưởng, Lý Toét, Lý Lác, Lang Rỗ, Nghị Hách, thầy đồ rởm…, đùng một cái, anh được đạo diễn Doãn Hoàng Giang giao cho vào vai Nguyễn Trãi?

+ Cũng là một bất ngờ. Đúng là tính ra có lẽ đến 15 năm nay tôi mới quay trở lại với chính kịch. Cũng là chừng ấy năm, toàn đóng vai hài, vai… đểu. Tết nào cũng làm hài với truyền hình hoặc cộng tác với các công ty băng đĩa. Thực tế, khi được phân vai Nguyễn Trãi, tôi đã trăn trở rất nhiều. Tôi đọc kịch bản này khi đang "chạy sô" ở Bắc Kạn. Mấy đêm liền tôi thức trắng. Tôi đã bị ám ảnh bởi một nhân cách sừng sững mà oan khiên tột cùng. Tôi một mình phi xe máy về Côn Sơn thắp hương cho cụ. Giữa không gian linh thiêng ấy, tôi như thấy mình được phù trợ để thăng hoa. Trong quá trình luyện tập và diễn xuất, tôi đã cố gắng để lột tả được "cái thần" của Nguyễn Trãi. Nhiều người nói rằng tôi đang "lột xác". Nhưng với tôi, "cái xác" là cái vẻ bề ngoài cố hữu, dù có hóa trang thì người ta vẫn nhận ra đó là Quốc Anh. Tôi cố làm sao để đẩy cái hồn cốt Nguyễn Trãi mà tôi đang thể hiện lên cao, thoát ra khỏi cái vẻ bề ngoài ấy.

- Tôi vừa gặp NSND Doãn Hoàng Giang. Ông ấy nói rằng, anh là lựa chọn đầu tiên và duy nhất cho vai diễn này. Chắc hẳn anh biết tại sao chứ?

+ Tôi có hai người anh, người thầy rất hiểu tôi, đó là NSND Doãn Hoàng Giang và NSND Lê Hùng. Trong mắt tôi, đó là hai đạo diễn tài ba, luôn biết thổi cho diễn viên lòng yêu nghề và sự thăng hoa trên sân khấu. Phải nói thật rằng, đạo diễn có thăng hoa thì diễn viên mới thăng hoa được. Đạo diễn khiến tôi diễn mà rơi nước mắt thì anh ấy cũng rơi nước mắt theo tôi. Tôi chỉ có thể nói rằng, anh Giang là người biết rằng tôi là diễn viên có thể đóng nhiều dạng vai khác nhau và anh ấy tin tưởng tôi. NSND Doãn Hoàng Giang đã có những cách tân táo bạo để dựng nên một tượng đài Nguyễn Trãi bi tráng. Theo tôi, dựng Nguyễn Trãi mà bi thảm là thất bại. Đó phải là nỗi đau thế sự bi hùng.

- Phải chăng anh đang dốc toàn tâm toàn lực để đảm nhận và xây dựng một vai diễn đỉnh cao để đời?

+ Như tôi đã nói, tôi rất trăn trở với vai diễn này. Tôi đã mua rất nhiều sách viết về Nguyễn Trãi để nghiền ngẫm về nhân cách và nỗi oan khiên của cụ, những mong có thể tái tạo lại hình ảnh Nguyễn Trãi trên sân khấu. Nhưng về nghệ thuật tôi có quan điểm rằng, không bao giờ nên có đỉnh. Bởi vì nếu coi là đã lên đến đỉnh rồi thì rất dễ để mình bị tuột dốc. Với vai diễn Nguyễn Trãi, tôi khẳng định đó là vai diễn hay, mang lại cho tôi nhiều cảm xúc và sẽ là vai diễn tạo ấn tượng trong lòng khán giả. Nhưng tôi sẽ còn phải cố gắng để tạo ra những hình tượng mới nữa, chứ tôi không muốn bị đóng đinh bởi dạng vai nào.

- Trong "Oan khuất một thời", trường đoạn nào khiến anh thích nhất, ám ảnh nhất, bỏ nhiều công sức nhất?

+ Đó là màn cuối khi Nguyễn Trãi uống hết 7 vò rượu do nhân dân mang đến trước khi thi hành án tử hình. Cả tôi và đạo diễn đều mất ăn mất ngủ, làm sao để nhân vật vẫn uống đủ 7 vò rượu với bi kịch được đẩy lên đến tột đỉnh của nỗi đau mà khán giả vẫn cảm thấy tiết tấu không bị rề rà. Mỗi vò rượu được uống xong, khán giả đều vỗ tay rào rào, còn tôi thì đã khóc thực sự. Tôi cho rằng, trong chèo cổ của ta từ xưa tới nay chưa có nhân vật nam nào được xây dựng với tính cách đầy đặn và có số phận như vậy.

- "Thoát xác" khỏi những vai hài để quay lại với chính kịch, có khi nào anh nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ từ bỏ hài kịch?

+ Tôi sẽ vẫn làm hài và sẽ còn tiếp tục thay đổi (cười). Mấy năm nay tôi còn tham gia đóng phim truyền hình nữa đấy. Một số phim đã chiếu trên VTV như "Vị tướng tình báo và hai bà vợ", "Tử chiến Nọc Nạng", "Trò chơi sinh tử"… Giờ tôi còn được mời đi ngâm thơ ở nhiều nơi nữa.

- Theo anh, "cái được" lớn nhất của nghệ sĩ hài là gì? Tiền cátxê cao, nhanh chóng nổi tiếng hay chỉ đơn giản sự… vui vẻ?

+ Chà chà, câu này khó đây. Tôi tự nhận thấy mình có duyên với hài, nhất là những vai hề áo dài như lý trưởng, đồ rởm, lý Lác… Với tôi, mọi "cái  được" mà bạn vừa nhắc ở trên đều không quan trọng, mà quan trọng là được làm nghề, được khán giả biết đến ở nhiều dạng vai. Đúng là với "sân khấu bình dân" là tấu hài, sự nổi tiếng cũng đến nhanh hơn và tôi cũng không phủ nhận nhờ băng đĩa hài mà người ta biết đến tôi nhiều hơn. Trước tôi cũng diễn hề chèo, nhưng rõ ràng khi ra với sân khấu đại chúng, tác động và sự lan tỏa nhanh hơn nhiều. Tôi cho rằng, với sân khấu nào mình cũng nên hết mình.

- NSND Doãn Hoàng Giang vừa nói với tôi rằng: "Hiện tượng sân khấu hài chiếm lĩnh sân khấu lâu nay lấy tiếng cười làm chuẩn, đã và đang làm "hỏng" một số diễn viên. Nhưng với Quốc Anh thì không!". Vậy theo anh, "cái mất" lớn nhất của người làm tấu hài là gì?

+ Theo tôi, tấu hài thực ra không có tội. Nó chẳng lấy mất của nghệ sĩ cái gì cả mà còn cho họ nhiều cơ hội. "Hỏng" hay không là tự bản thân nghệ sĩ ấy không biết giữ bản sắc, chạy theo thị hiếu khán giả. Ý kiến của NSND Doãn Hoàng Giang cũng rất đúng. Làm hài nhưng phải luôn vươn đến tiếng cười thẩm mỹ, nhân bản chứ không được lấy tiếng cười làm chuẩn mà quên đi các giá trị khác.

- Thẳng thắn mà nói thì anh cũng… mất nhiều đấy chứ! Ở ngoài anh đẹp trai thế này, vậy mà vì diễn hài, toàn phải tự làm xấu mình bằng cách phùng mang trợn mắt, méo mồm, lác mắt… khiến khán giả quá ngạc nhiên khi anh lọt mắt xanh của đạo diễn Doãn Hoàng Giang vào được vai Nguyễn Trãi?

+ Tôi từng được đạo diễn Lê Hùng chọn vào vai anh hàng thịt trong vở chèo "Hồn Trương Ba, da hàng thịt"; vai nhà Vua trong "Hoàng hậu Ba Tư"… chứ có phải chưa bao giờ vào vai chính kịch đâu. Nếu khán giả xem mà thấy tôi xấu trai quá thì có nghĩa là diễn xuất của tôi thành công đó thôi.

- Hiện nay có một thực tế là, có những vở diễn được đánh giá cao về mặt học thuật nhưng rất khó kiếm khán giả. Ngược lại, những vở diễn cười ngay, cười luôn lại là những vở diễn có doanh thu để nuôi Nhà hát. Theo anh, vở diễn như thế nào được coi là thành công?

+ Đúng vậy, có nhiều vở diễn uyên bác, bác học nhưng cực kỳ "kén chọn" khán giả. Theo tôi, vở diễn kén chọn khán giả sẽ là vở diễn không bền. Vở diễn thành công phải là vở diễn của mọi người. Nghệ thuật gì thì cuối cùng cũng là của khán giả. Với vở "Oan khuất một thời", tôi có được Nhà hát "cấp" cho hai chục đôi vé. Chúng được tôi phân phát thế này: 5 đôi cho người bán rau tôi quen, 5 đôi cho những anh xe ôm tôi quen, 5 đôi cho bạn cũ là bộ đội, 5 đôi cho các bạn là giảng viên, bác sĩ. Tôi muốn lắng nghe phản hồi từ họ, lắng nghe thị hiếu khán giả ở những tầng lớp khác nhau.

- Đi chọc cười thiên hạ, mua vui cho thiên hạ bao năm, vậy mà tôi được biết rằng đời sống riêng tư của anh cũng chẳng được vui?

+ Diễn hài nhiều đâu có nghĩa là đời vui! Đúng là đời tôi nhiều bi kịch. Nhưng thôi, không nói dàn trải làm gì, cứ để lòng mình hiểu mình là được rồi.

- Có nên gọi Quốc Anh là người... kém may mắn về tình duyên không?

+ May mắn chứ! Nếu không may mắn làm sao có được hạnh phúc như bây giờ (cười). Người vợ thứ hai của tôi không làm nghệ thuật nhưng rất hiểu và thông cảm với tôi. Tôi mong rằng cuối đời, mình sẽ là người hạnh phúc và cứ tin thế. Chỉ có điều, đã hai lần có vợ "hợp pháp" mà tôi chưa bao giờ được mặc complê chú rể.

- Nghe nói, vì cuộc hôn nhân đầu tiên với một phụ nữ đã có con riêng,  anh đã bị gia đình "từ" mặt. Còn với cuộc hôn nhân thứ hai này thì sao?

+ Gia đình mừng cho tôi có chốn đi về sớm tối, tựa nương khi về già, rồi có người nấu nướng cho ăn chứ không phải chịu mãi cái cảnh chỉ cắm được nồi cơm điện, đập quả trứng vào bát, cho thêm chút bột canh, đánh lên rồi cho vào nồi cơm hấp là xong bữa.

- Vợ anh xem anh đóng Nguyễn Trãi  có nhận xét gì?

+ Cô ấy nói: "Hay lắm anh ạ!". Quan trọng đấy là câu nói của một người... "ngoại đạo". Cô ấy làm kinh doanh.

Xin cảm ơn NSƯT Quốc Anh!

Việt Hà (thực hiện)
.
.