Đổi đời nhờ gốm

Thứ Sáu, 25/10/2013, 08:04

Có xem cuốn sổ tay chép những bài thơ mang tính nhật ký của họa sĩ Nguyễn Trọng Đoan mới thấu hiểu sự dũng cảm, dám "dấn thân" của ông khi ở tuổi 49 (năm 1990), ông quyết định về nghỉ theo Nghị định 176 (về một cục). Lãnh khoản tiền một triệu đồng vào thời điểm ấy, tâm trạng người nghệ sĩ không khỏi có lúc rưng rưng...

Đến nay, họa sĩ Nguyễn Trọng Đoan vẫn là tác giả tranh trên gốm và điêu khắc gốm duy nhất được trao tặng Giải thưởng Nhà nước. Đầu năm, thấy báo chí đưa tin Nguyễn Trọng Đoan mang tác phẩm đi Mỹ để trưng bày và sẽ ở lại đó sáng tác và làm gốm một thời gian, tôi đoán định đến thời điểm này hẳn ông đã về, nên vội tìm đến nhà để hỏi xem sao. Thì ra, chuyến đi của ông không thành bởi những trục trặc không đâu. Gương mặt họa sĩ thoáng buồn. Nhưng rồi, nghe tôi hỏi chuyện nghề, ánh mắt ông lại sáng lên với bao ký ức của chặng đường đầy cam go trong cuộc phiêu du với đất, với nước và với lửa...

Khởi nghiệp với một triệu đồng

Có xem cuốn sổ tay chép những bài thơ mang tính nhật ký của họa sĩ Nguyễn Trọng Đoan mới thấu hiểu sự dũng cảm, dám "dấn thân" của ông khi ở tuổi 49 (năm 1990), ông quyết định về nghỉ theo Nghị định 176 (về một cục). Lãnh khoản tiền một triệu đồng vào thời điểm ấy, tâm trạng người nghệ sĩ không khỏi có lúc rưng rưng.

Người họa sĩ già nhớ lại: Ông mê gốm và đã được học làm gốm ở trường Mỹ thuật từ năm 1959 đến 1963 (khóa trung cấp đầu tiên). Ông là một trong những người đầu tiên tham gia xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nhưng chỉ hai năm sau thì lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Nguyễn Trọng Đoan trở thành chiến sĩ pháo cao xạ và chiến đấu ròng rã suốt ba năm ngay trên trận địa cầu Hàm Rồng - Thanh Hóa. Sau đó, ông được điều vào Nam làm lính trinh sát tại mặt trận phía Tây Trường Sơn. Ba năm sau, ông xuất ngũ vì bị sốt rét nặng và trở lại làm việc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bấy giờ là vào năm 1971.

Gần 20 năm sau đó là dày đặc những chuyến Nguyễn Trọng Đoan đi về các làng quê tìm hiểu đình chùa, miếu mạo và các di tích văn hóa. Ông đã học được biết bao điều từ nghệ thuật dân gian. Những ước mơ sáng tạo đã trỗi dậy trong con người ông, khiến ông không thôi trăn trở với câu hỏi: Mình sẽ phải làm gì đây với vốn liếng thu thập được từ hội họa truyền thống của cha ông bao đời nay. Nguyễn Trọng Đoan bắt đầu với những nắm đất và day dứt với những nỗi niềm ấp ủ trong lòng. Không thể cứ ai hoài, toan tính, trong khi thời gian cứ thế trôi qua. Một triệu đồng thì một triệu đồng. Ra về. Dựng nghiệp. Coi như tất cả bắt đầu từ bàn tay trắng.

Tác phẩm "Voi" (sành) của Nguyễn Trọng Đoan.
Họa sĩ Nguyễn Trọng Đoan không đắn đo nhiều khi ông quyết định vay hai chỉ vàng để bán đi, lấy tiền xây lò nung gốm và mua vật liệu. Ông bắt tay vào công việc với những nắm đất sét đầu tiên, trên bàn xoay... Thật may, vợ ông là người biết chia sẻ cùng chồng con nên không quản ngại khi cùng chồng đắp đất xây lò nung gốm ngay trong nhà. Bà còn giúp ông nhóm lò, chẻ củi và nhào đất. Mặc dù hoàn cảnh nghèo túng nhưng Nguyễn Trọng Đoan vẫn rất vui khi được nhào đất, nặn tượng và vẽ lên đất. Ông sẵn sàng nhịn đói để dành tiền mua củi đốt lò. Ông có thể khát, nhưng sẵn sàng dành nước để nhào đất cho thật nhuyễn, và có thể suốt đêm chăm chăm nhìn ngọn lửa để biết gốm của mình sẽ ra sao. Niềm vui của ông chỉ trọn vẹn sau khi dỡ lò, biết được kết quả công việc của mình.

Từng đã có lần ông lỡ để lửa bốc cao suýt làm cháy nhà. Và, chính những mẻ hàng đầu tiên đã đem lại cho mọi người bất ngờ, với những nét đẹp của gốm thuần khiết, một màu nâu thâm trầm và thao thiết. Từ đó, trong gian nhà cấp bốn nhỏ bé của người họa sĩ, lần lượt ra đời những bình, lọ, tượng, phù điêu bằng đất....

Thoát nghèo với cái tên "Gốm Đoan"

Câu chuyện bắt đầu từ cuộc triển lãm lần thứ nhất mà họa sĩ Nguyễn Trọng Đoan tham gia cùng với họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm năm 1990. Một ngôn ngữ gốm mới lạ, tạo nên sự sửng sốt về vật phẩm từ đất của Nguyễn Trọng Đoan đã chinh phục người xem. Trên cái nền nâu trầm của đất căng mịn là những hình họa vuốt theo độ cong, tạo nên một giai điệu như những nốt nhạc giàu âm sắc. Khi là một cánh lá rơi, hay một vệt sao băng vụt sáng trên màu nâu đất, hoặc là cánh cò vút bay trên bầu trời xanh, với những áng mây bồng bềnh. Hay lại có khi là ánh mắt xao xuyến bên vành nón nghiêng nghiêng, cùng nụ cười giấu kín... Nghĩa là họa sĩ Nguyễn Trọng Đoan đã làm mới gốm bằng những hình họa và màu sắc như một cuộc bứt phá ngoạn mục. Hội họa trên mặt cong của gốm nâu đã mang cái tên Đoan từ đó.

Dẫu vậy, không phải không có lúc người họa sĩ chìm đắm trong nỗi buồn. Ở đời, đâu phải ai cũng biết đến vẻ đẹp của gốm và yêu gốm. Nhưng buồn thì buồn vậy, ông vẫn miệt mài ngày đêm đốt lò và vẽ trên bình lọ như một nhu cầu tự thân, trong sự thiếu thốn và nghèo túng. Có người xin bình gốm của ông về để đựng muối. Lại có người nói là say mê gốm của ông, nhưng khi đem về thì không biết bày vào đâu, đành để dưới… gậm giường!

Du khách nước ngoài trước một tác phẩm của Nguyễn Trọng Đoan.

Không nản chí, Nguyễn Trọng Đoan vẫn tiếp tục vẽ. Thế rồi, sự đổi đời đã đến với Nguyễn Trọng Đoan kể từ khi ông tổ chức cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên vào năm 1996, với hơn 100 tác phẩm gốm và điêu khắc từ gốm. Cuộc triển lãm đã thêm một lần khẳng định thương hiệu "gốm Đoan". Tại cuộc triển lãm này, không ít tác phẩm "gốm Đoan" đã được các nhà sưu tầm đặt mua. Ngoài ra, nhiều cơ sở cũng tìm đến xưởng của Nguyễn Trọng Đoan đặt hàng với những yêu cầu khác nhau. Một cuộc sống mới đã đến với họa sĩ Nguyễn Trọng Đoan. Một sự nghiệp được khẳng định đã bù đắp cho những năm tháng ăn cơm nắm muối vừng và gặm bánh mì, uống nước lã cầm hơi để làm gốm của Nguyễn Trọng Đoan.

Theo họa sĩ Nguyễn Trọng Đoan cho biết, kể từ đó, ông nhận được nhiều đơn đặt hàng và có những lúc làm không xuể. Có lần nhận được một hợp đồng làm 500 bức tranh khắc cho khách sạn Sofitel, nhưng vì công việc gấp gáp, trong vòng vài ba tháng phải hoàn thành nên ông đã phải cùng vợ con làm ngày làm đêm hết sức vất vả. Chính vì thế, sau ba tháng quần quật làm việc, ông đã bị bệnh đau lưng kinh niên. Giờ đây, mỗi khi trở trời, ông lại đau và thầm nghĩ, với hội họa, để kiếm được đồng tiền không hề dễ dàng.

Cho dù phải lo kế mưu sinh nhưng họa sĩ Nguyễn Trọng Đoan vẫn đam mê sáng tạo không ngừng. Nhiều ý tưởng trên gốm đã được thể hiện. Không ít tác phẩm của ông đã được đặt làm thành những mặt hàng gốm mỹ thuật ứng dụng vào cuộc sống, như chân đèn, phù điêu, tranh khắc... Và cũng từ đó, những giải thưởng lần lượt đến với ông. 

Lời tri ân cuối sách

Họa sĩ Nguyễn Trọng Đoan đưa cho tôi xem tập sách in một số tác phẩm tiêu biểu mà ông đã sáng tác trong hơn 20 năm qua. Đây là tuyển tập sau triển lãm lần thứ hai của ông. Có lẽ ông khá tâm đắc với những bình lọ được viết những câu thơ về vợ con, như một cách thể hiện thư họa trên gốm. Đó là một cách thể hiện tấm lòng của ông với những người thân yêu đã từng cùng ông chịu đựng trong những ngày gian khó nhất trên con đường dựng nghiệp.

Ông giở đến trang 43, chỉ vào hình cái lọ sành có viết bài thơ "Vợ tôi", rồi ông đọc cho tôi nghe với một giọng rất vui: "Vợ tôi lo lắng muôn phần/ Hết tiền, tôi cứ phớt dần, cũng qua...". Tôi thực sự bất ngờ khi giở đến trang 131 thì bắt gặp những lời tâm sự của họa sĩ: "Tôi nghỉ hưu và làm gốm lúc vợ tôi còn đang là quân nhân và hai con trai của tôi còn nhỏ. Cả nhà cùng chịu bao khó khăn và phải chịu nhiều thiệt thòi vì tôi không lo được kinh tế cho gia đình, tôi chỉ đam mê, ham muốn làm việc riêng của mình: Làm gốm / Vợ tôi phải lo tất cả / Tôi thương vợ và hai con tôi rất nhiều".

Đó là những lời cuối cùng của cuốn sách. Họa sĩ Nguyễn Trọng Đoan đã không bao giờ quên những điều thiệt thòi, khuất lấp của những người thân yêu nhất, những người đã cùng ông góp phần làm cho thương hiệu gốm Đoan được như ngày hôm nay

Cảnh Linh
.
.