"Độc lập" đây chứ đâu

Thứ Năm, 18/12/2008, 16:00
Hồi nhà thơ Ngô Quân Miện (1925-2008) còn công tác ở báo Độc lập, đã có một câu chuyện vui mà thi thoảng anh em trong văn giới vẫn nhắc lại: Chuyện là, vào một ngày đầu năm, nhóm nhà báo, nhà văn trong tòa soạn vào nhà in chơi và tiện thể đi chúc tết đồng bào các xóm.

Các cô gái ở đây gồm cả người Kinh và người thiểu số, rất quen thân với bộ đội và cán bộ, nhiều cô đã học đến cấp hai rồi mới nghỉ ở nhà làm ruộng. Trong nhóm người đi vào làng có một anh tên là Thọ tính nết hiền lành. Hiền nhưng rất hóm. Gặp ba, bốn cô mặc áo len, áo sợi màu, khăn quàng mới, Thọ trêu:

- Các cô đi ăn cưới cô nào, cho chúng tôi đi ăn cỗ với!

Các cô đấm đùa nhau, cô nọ chỉ cô kia:

- Con này đấy, anh ạ!

- Thế còn cô, chờ gì nữa?

- Chờ độc lập! (một câu nói rất quen thuộc của các cô thời ấy).

- Còn cô nữa?

- Em cũng chờ độc lập!

Thọ đứng nghiêm, chỉ vào ngực mình, rồi lại chỉ vào một anh bạn đứng cạnh và Ngô Quân Miện:

- Thì "Độc lập" đây chứ đâu! Đây cũng "Độc lập". Cả đây nữa!

Cả nhóm nhà báo, nhà văn cười phá lên. Các cô gái ngẩn người ra một phút rồi cũng hiểu ra ngay và cùng cười vui vẻ, vì họ đều biết nhóm chàng trai đến thăm là những người đang làm việc ở báo Độc lập, tòa soạn đặt ngay đầu bản

Phạm Đình Ân
.
.