Cuối năm “cộng sổ”

Thứ Sáu, 02/02/2007, 08:00

Để khỏi lúng búng, mạo muội xin đưa ngay một nhận xét không mấy vui: Trong năm 2006, đời sống văn nghệ vẫn chưa có gì thật khác trước.

Có mấy cái giải quốc tế về phim truyện nhựa; có gần chục huy chương các màu của FIAT về nhiếp ảnh; có một vài vở diễn lạ như kết hợp rối nước với sắp đặt, kịch nói người đối thoại với hồn người, quyết tâm tự vượt qua mình gây đôi chút xôn xao và hy vọng nhưng rồi cũng lặng đi chóng vánh, chưa đủ lay động không khí cũ nhạt mênh mông. Thế là một năm nữa qua, sự khởi sắc, sự bứt phá của văn học, của nghệ thuật vẫn còn ở thì tương lai, ở niềm mong đợi

Nói đến văn học, nghệ thuật người ta nghĩ ngay đến văn học. Năm con Tuất này, văn học có nhiều “xui xẻo”. Mặc dù đôi ba gương mặt đại diện của giới này trên diễn đàn nào cũng ra sức đề nghị thừa nhận những bước tiến bộ, những cái mới đáng hy vọng, nhưng giới đọc và ngay cả giới viết vẫn không vui lên được. Một hội nghị lý luận phê bình rất đông, rất chu đáo về mặt tổ chức nhưng nếu không làm phân rẽ thêm thì cũng không làm được cái việc để các nhà văn hiểu nhau, nhích lại gần nhau hơn so với trước khi có hội nghị. Các giải thưởng văn học nghệ thuật lâu nay đã nhiều lời ra tiếng vào, nhưng chưa năm nào đáng buồn như năm nay. Chỗ thì bị cáo phát là “đạo” của ông nọ ông kia, chỗ thì nghe thông báo được giải một cách dửng dưng, chỗ thì “xin được từ chối nhận”… Chê chất lượng tác phẩm một, người ta trách các vị “cầm cân nảy mực” năm. Nhưng để có được năng lực chuyên môn, nhất là sự công tâm của một ban giám khảo sang trọng đâu phải chuyện dễ dàng trong bối cảnh này? Đòi hỏi thì vô cùng nhưng có được kế hay mới khó. Cuối cùng thì cũng đành tự hạ hỏa như vậy.

 Năm nay cũng là năm có nhiều cuốn sách bán chạy, đó cũng là cái mới cho dù có nhiều sách bán chạy hơn năm ngoái chứ không phải ở chỗ có thêm tác phẩm hay và mới. Có cuốn hiện đang gây dư luận trái chiều thì lại là cuốn sách được viết từ 11 năm trước. Một cuốn khác là một người kể cho một người ghi lại, nên coi là hai nhà văn đồng tác giả. Số nhiều các đầu sách bán chạy vẫn là sách ngoại, khác trước chăng là sách ngoại phương Đông lên ngôi, không để sách ngoại phương Tây lấn lướt. Giá như sách Việt Nam lên ngôi, không để sách ngoại lấn lướt thì hay bao nhiêu, ấy là nói để mà nói.

Năm nay cũng là năm có nhiều “phát hiện” người sáng tác nhặt nhạnh của nhau rồi mông má thành của mình. Chuyện lùm xùm gì đó trong làng nhạc, chuyện rất đáng ngượng trong làng vẽ, làng ảnh (bê nguyên tác phẩm của người khác rồi ký tên mình, mang dự giải. Bị phát hiện đành trả giải). Được mấy trận cười chê bai. Nhưng cười xong lại muốn… chảy nước mắt. Có điều gì đó thật tàn nhẫn, thật chua xót nhân tình trong “làng nghệ” với nhau, điều xưa không mấy thấy.

Nghe đến đây, có người trách: chẳng lẽ chuyện văn nghệ một năm không có gì vui sao? Thưa có, nhưng đây là cộng sổ đen, khác với cách lâu nay chỉ đọc sổ vàng, người đọc người nghe đều êm tai. Ấy cũng là một cách học các cụ xưa. Đón năm mới không vẽ hoa hồng mà dựng nêu, vạch vôi, vẽ cung tên trừ tà, ngăn cái xấu. Táo quân chầu trời không khen thành tích mà chỉ tâu Ngọc Hoàng những cái kém, cái dở dưới trần gian...đâu phải để Ngọc Hoàng nghe mà chẳng qua để người trần với người trần răn khéo nhau. Bởi vì không chỉ mỗi bận xuân về đâu, chúng ta chưa bao giờ mất đi niềm hy vọng
.
.