Cũ đến... hai lần

Thứ Ba, 27/10/2009, 14:00
Trên tờ Văn học (xuất bản tại miền Nam Việt Nam trước 1975) số ra ngày 15/10/1970, trong bài "Cái tài, cái tật của Vũ Trọng Phụng", nhà văn Vũ Bằng đã kể lại chuyện ngày ông còn làm báo Dân chúng (khoảng năm 1962), ông từng bị một người bạn trách mắng vì "nỡ để cho đứa con trai độc nhất của Vũ Trọng Phụng sống cầu bơ cầu bất trên mảnh đất Sài Gòn".

Quá ngạc nhiên trước thông tin "người con trai" này của Vũ Trọng Phụng, Vũ Bằng đã để thời gian tìm hiểu rõ nguồn cơn. Và đây là đoạn đối thoại giữa ông và cái người mạo nhận là con trai nhà văn Vũ Trọng Phụng: "Tôi hỏi thanh niên nọ: Để chuộc tất cả lỗi của bác, cháu có thể cho bác biết bác phải làm gì cho cháu? Mà bây giờ má cháu ở đâu? Có còn ai thân thích ở trong này hay không? Chàng thanh niên nói như đọc một cuốn tiểu thuyết hay. Bố anh - Vũ Trọng Phụng - mất lâu rồi, nhà túng quá, sống bữa hôm lo bữa mai khổ cực không chỗ nói. Mẹ anh vào đây cũng mất rồi. Bây giờ anh chỉ có một thân một mình mà thôi. Anh sốt rét ngã nước, không có tiền uống thuốc, phải hút là… vì bịnh nó "vật" anh. Bây giờ anh không muốn gì to lớn quá đâu, chỉ cần một tí tiền, chừng mười vạn để sang một cái nhà, mở một tiệm sách để nối lại nghiệp nhà, vừa trước tác vừa trông vào cửa hàng sách để sinh nhai…".

Đến đây thì Vũ Bằng đánh bài ngửa. Ông chê trách người thanh niên "mặt mũi sáng sủa", "vẻ người có học hành", vậy mà "lại phải giở cái hạ sách ra để mà đánh lừa người khác: không bịp cách gì được, ông lại tự nhận là con trai Vũ Trọng Phụng để cầu lấy lòng thương của người quen và xin một chút từ tâm của những người bạn cũ của Vũ Trọng Phụng…".

Rồi ông bảo chàng thanh niên: "Phải rồi, tôi nghĩ kỹ rồi và tôi nhắc lại ông là một thằng khốn nạn… Tôi không dám nói nhưng Phụng với tôi là bạn học từ lúc lên năm lên sáu, gia đình anh thế nào, vợ con ra sao, tôi biết quá. Anh phải biết…". Mới nói tới đó thì Vũ Bằng nghe có một tiếng động đằng sau. Ông nhìn lại xem sao thì lúc quay lại, định nói tiếp, chàng trai tự nhận là "con trai Vũ Trọng Phụng" đã biến đi đằng nào.  

Chuyện này xảy ra cách nay cũng đã 47 năm rồi. Những tưởng "tích" đã cũ (lại là chuyện rất không hay), đã bị nhà văn Vũ Bằng lột mặt nạ, thì sẽ không có ai diễn lại nữa, không ngờ...

Ông Nghiêm Xuân Sơn, con rể cố nhà văn Vũ Trọng Phụng cho biết: Sau gần 70 năm ngày mất của nhạc phụ ông, bất ngờ trên nhiều trang web có một người đàn ông tên Vũ Trọng Khanh (hiện đang sinh sống ở Mỹ) tự nhận mình là con trai duy nhất của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Ông Nghiêm Xuân Sơn nói: "Nếu ông ta nhận mình là con rơi của nhà văn thì còn chấp nhận được, đằng này ông ta lại đường đường chính chính nhận mình là con đầu lòng từ những năm nhà văn Vũ Trọng Phụng mới 16 tuổi là bịa đặt hoàn toàn".

Theo đánh giá của gia đình nhà văn Vũ Trọng Phụng, có thể việc một số tổ chức quốc tế chuẩn bị trả tiền bản quyền cho các nhà văn là nguyên nhân để ông Khanh lên tiếng tự nhận cha.

Ông Sơn cho rằng, nếu thực sự có chuyện ông Khanh là con nhà văn Vũ Trọng Phụng thì hãy nhận họ hàng một cách đàng hoàng với đủ bằng chứng. "Tôi mời ông Khanh về quê hương để nhận họ…Trong trường hợp có khó khăn về tài chính, tôi sẽ giúp đỡ, chỉ cần ông ta có địa chỉ, số điện thoại cụ thể. Trong trường hợp không về Việt Nam được, chúng tôi sẽ sang Mỹ để đàm đạo với ông Khanh, thậm chí chúng tôi chấp nhận xét nghiệm ADN để tìm sự thật…".

Chuyện tuy chưa có hồi kết, nhưng ít ra nó cũng đã là… chuyện hai lần cũ trong làng văn

Đặng Huy Giang
.
.