Tản văn

Câu cá chuối

Thứ Năm, 12/06/2014, 08:00

Trong các hình thức đánh bắt cá, mỗi cách đánh bắt đều có cái thú riêng. Nhưng đối với tôi, cắm cần câu cá chuối (cá quả) là cách bắt cá thú vị nhất. Cần câu cá chuối được cắm cố định ở ven bờ ao, sát mép nước. Mồi câu là con chạch sống móc vào lưỡi câu. Chạch bơi re re nhử lũ cá chuối đến cắn câu. Cần câu được cắm qua đêm, từ sẩm tối đến tảng sáng là thu về.

Cần câu chỉ dài khoảng 60 phân, vót bằng loại tre đực lâu năm, để vừa chắc, vừa dẻo. Cần được chia thành hai phần. Nửa trên vót mỏng, chỉ còn phần cật tre, để đầu cần có thể mềm mại chao đi chao lại, trên cùng có mấu để buộc dây cước vào. Nửa dưới là phần thân cần, vót thon, to bằng ngón tay cái người lớn, phía cuối vót nhọn để có thể cắm sâu vào bờ ao. Dây cước câu cá chuối phải to và dai, một đầu buộc vào mấu cần, đầu kia buộc vào lưỡi câu sắc nhọn.

Mồi câu là loại chạch đực, cỡ nhỏ, khỏe mạnh. Để có cá chạch dùng cho buổi tối đi cắm cần, cả ngày hôm đó, lũ trẻ chúng tôi đội nắng đi sục sạo khắp chốn để tát vét, bới bùn bắt chạch. Bắt được con chạch nào là nhẹ nhàng thả vào một cái niêu đất mang theo, để lũ chạch được mát mẻ, khỏe mạnh.

Sẩm tối, một tay tôi xách cái niêu đất chứa lũ chạch ở trong, tay kia cầm xủng xoẻng bảy, tám cái cần đi về phía ao hoặc bờ ngòi. Đến nơi, sau khi ngắm được chỗ cắm cần, tôi nhẹ nhàng móc lưỡi câu vào lưng con chạch. Con chạch bị đau quẫy tưng bừng. Tôi dò dẫm cắm cần câu vào bờ ao, sát mép nước, vừa đủ để con chạch có thể bơi trên mặt nước, nhử lũ cá chuối tham ăn tìm đến. Cắm cần xong, nhìn con chạch bơi re re trên mặt nước, tạo ra thứ âm thanh vừa hấp dẫn, vừa đủ để mời gọi lũ cá chuối ở đâu đó trong ao. Cứ thế, một lát sau, tôi đã cắm hết số cần mang theo. Một mình lụi hụi, bì bõm, lại phải nhẹ nhàng để bí mật chỗ cắm cần, để không ai biết, mới đảm bảo an toàn.

Tảng sáng hôm sau, người nhà gọi là bật dậy ngay, quờ vội cái giỏ đeo vào ngang hông, tiến thẳng ra chỗ cắm cần. Gần đến nơi, sao mà hồi hộp. Đến cái cần nào có cá chuối mắc câu là biết ngay. Cá chuối khỏe, quẫy mạnh, tìm cách chạy trốn. Nhưng càng quẫy, lưỡi câu càng cắm sâu vào da thịt, chuối ta càng đau. Tôi nhẹ nhàng rút cần, nhấc lên, gỡ lưỡi câu, thả chú cá chuối to quá cỡ vào giỏ. Không phải cần nào cũng có cá mắc câu. Có cần thì con chạch mồi vẫn re re bơi lượn, có cần con chạch đã chết cứng từ bao giờ, có cần lại bị cá mắc câu lôi tuột đi đâu mất... Thu cần xong thì trời sáng rõ. Nghe con cá chuối "chiến lợi phẩm" quẫy mạnh trong giỏ, trong tôi trào lên một niềm vui, một sự thích thú lạ lùng

Lê Hữu Tỉnh
.
.