Ca sĩ Thái Thùy Linh: Tôi luôn mới so với chính mình

Thứ Sáu, 21/08/2020, 16:16
Đi, dấn thân cho cộng đồng và không ngừng sáng tạo trong nghệ thuật, đó là ca sĩ Thái Thùy Linh. Chị không hướng tới một ca sĩ biểu diễn trên sân khấu mà là một người hát, mang tiếng hát của mình đến gần với đời hơn. Và với tâm thế đó, chị bước vào hành trình “Du ca: đi và hát”.


- Sau album “Như loài thú hoang”, tôi cứ nghĩ, Linh đã rẽ một hướng khác trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Và bây giờ, Linh lại tiếp tục hành trình với “Du ca: đi và hát”. Vì sao có sự thay đổi liên tục như thế?

Ca sĩ Thái Thùy Linh hát du ca ở Hòa Bình.

+  Quan điểm làm nghệ thuật của tôi là phải luôn sáng tạo, tôi sợ những lối mòn trong nghệ thuật ở Việt Nam. Ở Việt Nam hay có chuyện so sánh người này hát giống người kia và coi việc giống ai đó là một vinh dự. Tôi có quan điểm rất rõ ràng, tôi không muốn là bản sao của ai, có thể không tốt bằng nhưng tôi luôn muốn là chính mình. Đây là những trăn trở của tôi từ ngày mới bước chân vào nghề hơn 20 năm qua. 

Hồi đó, khi đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi tình cờ gặp nghệ sĩ piano thường đệm nhạc cho chị Mỹ Linh hát, năm 1998, chị Mỹ Linh rất nổi tiếng. Chú nói, tôi giống y như Mỹ Linh, từ ngoại hình đến giọng hát, đến giờ tôi vẫn nhớ như in câu nói ấy. Đối với người khác, sẽ rất vinh dự vì được giống chị Mỹ Linh, nhưng tôi thì hiểu rằng, có một quả núi trước mặt mình phải vượt qua, không thì phải tìm con đường khác. 

Và chị thấy đó, 20 năm qua, tôi đã đi con đường riêng của mình. Tôi luôn ý thức phải tìm ra cái gì là riêng để không bị lẫn, không thành bản sao của người khác. Các album tôi thực hiện không nhiều, “Như loài thú hoang” là vol 4 và “Du ca: Đi và hát” - hành trình du ca là sản phẩm thứ 5 được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp. 

Chị và khán giả đều thấy, không sản phẩm nào giống nhau. Khác ở đây không phải là tôi cố làm cho khác đi mà là sự tìm tòi, khai thác chính con người mình, những chân dung khác nhau trong tâm hồn tôi. Đây không chỉ là câu chuyện âm nhạc mà là hành trình tôi khai thác tâm hồn mình. 

Có ai đó nói, giọng hát là nhan sắc của ca sĩ nhưng với tôi, nó còn là tâm hồn. Khi chị hát, sẽ thấy một người cá tính thế nào, nhạt nhòa hay bóng bẩy, mộc mạc hay trần trụi. 20 năm qua, tôi khai phá được nhiều khía cạnh khác nhau trong con người mình. Cùng một bài hát, ngày xưa, tôi hát khác, còn bây giờ, giọng hát có màu thời gian, có độ chín. Đó là điều rất thú vị, mình luôn mới so với chính mình.

- Và với tâm thế đó, chị bước vào cuộc du ca?

+ Tôi ấp ủ dự án Du ca ba năm nay rồi. Nhưng du ca là hình thức ca hát tự do, khoáng đạt, phiêu linh, đầy cảm xúc. Những người du ca là những người mạnh về tinh thần và sức khỏe. Khi bắt tay vào lên ý tưởng, nghiên cứu nhạc của chú Trần Tiến, lắng nghe câu chuyện chú chia sẻ để có chất liệu và cảm hứng thì tôi gặp những trắc trở trong cuộc sống, không thể lên đường du ca. 

Thời điểm đó tôi gặp âm nhạc Lê Uyên Phương. Lúc đó tôi đang là con thú bị thương, vùng vẫy, sa lầy và ngay khi làm album Lê Uyên Phương, tôi chạm đáy và bắt đầu ngoi lên. Tôi tự chữa lành vết thương cho mình. Bây giờ, tôi cảm giác mình giống như một cái lòng hồ, ở trên mọi người vẫn nhìn thấy sóng nhưng sâu thẳm mình là một cái lòng hồ, yên tâm kinh khủng, mình biết mình đủ mạnh và đủ tĩnh tại. Cuối năm ngoái, tôi thấy mình đủ độ chín và đủ khao khát để bắt đầu hành trình du ca.

Hết lệnh giãn cách xã hội, tôi lên đường, tôi nhìn thấy những lo âu, những cái nhìn tuyệt vọng, u ám về tương lai. Hơn lúc nào hết cần phải lên đường du ca, mình cần nạp năng lượng cho mình và cho mọi người, ở mức độ say mê, mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Tháng 6 chỉ những người trên Facebook mới biết đến kênh của tôi. Tháng 7 tôi mới tự tin nhìn thấy đứa con thành hình hài và chia sẻ cùng mọi người.

- Chắc hẳn sẽ có rất nhiều điều thú vị trong hành trình du ca ấy. Chị có thể chia sẻ?

+  Khi đi mới thấm câu, đời chỉ sống một lần, tại sao chúng ta không dám sống. Dù có những vất vả, khó khăn nhưng đó là một hành trình thú vị. Du ca đầu tiên ở suối Mu, tôi về sưng khắp cả người vì bị muỗi cắn. Tôi chọn suối Mu dù mọi người giới thiệu nhiều nơi suối đẹp hơn. Tôi muốn đến những nơi thiên nhiên hoang sơ. Và ở đó phải có con người, có hồn, một vùng đất mình phải cảm nhận được những năng lượng ấm áp và tích  cực. 

Khi đến suối Mu, cạnh suối Mu là thác Mu mới là khu du lịch, tôi không thích cái gì bảng biển, có sự can thiệp của con người. Đến suối Mu, ăn một bữa cơm, tôi thấy cả bầy trẻ con đang bơi, tôi nghĩ, đây là nơi đất lành. Tôi quyết định ở lại đây, sẽ đứng bên dòng suối hát. Đến chiều, khán giả bu đen bu đỏ, kín xung quanh. Ngay lúc tôi hát thì trời mưa, tôi muốn hát rất nhiều bài, nhiều thể loại khác nhau vì bà con ở đó đáng yêu lắm nhưng trời mưa to và mọi kế hoạch không thành.

- Vậy còn hành trình đến Quảng Bình?

+ 27-7, tôi muốn hát cho các cựu chiến binh nghe. Khi đến xem các cồn cát ở Quảng Bình, mọi người nói Ngư Thủy cách đây 30km, có đội pháo binh Ngư Thủy. Tôi đến nhà o Gắng, o không biết tôi là ai, tôi muốn giữ mọi việc tự nhiên, mộc mạc nhất. Khi tôi quay lại hát o mới biết cô ca sĩ chính là cô bé đã đến nhà o uống nước chè. 

Tôi muốn tiếp xúc ở cự ly gần để lắng nghe cuộc sống đời thường của một người anh hùng, họ sẽ có những vấn đề như bao người phụ nữ bình thường khác, một nếp nhà, một bữa cơm theo kiểu miền Trung. Họ đối đãi với chúng tôi rất hồn nhiên, không đòi hỏi bất cứ điều gì. 

Những con người ở đây tình cảm, ấm áp, đi mấy trăm mét trên bãi biển, o cứ ôm lấy tôi, lên xe đi chợ cũng thế, nhất định phải cầm tay. Ra chợ, người này kéo tay, người kia quàng cổ. Mỗi đợt đi du ca về tôi bị say nắng mất mấy ngày không “hạ cánh” được. Khung cảnh thiên nhiên, sự tự do khoáng đạt và những con người chân tình, ấm cúng ở đó đã hút hồn tôi.

- Và tôi nghĩ, Linh là người “lãi” nhất sau mỗi chuyến đi?

+ Tôi đi để góp nhặt cảm xúc đưa vào bài hát. Những khi nào tôi muốn hát nhất, khi tôi đến những nơi không gian đẹp, tự dưng tôi sẽ muốn hát. Kể cả khi mình không hát ra lời nhưng trong tâm hồn mình muốn hát. Vào phòng thu chúng tôi luôn phải tưởng tượng. Còn ở đây, mọi thứ chan hòa, mênh mông, cảm giác rất dễ chịu. 

Có thể, tôi xác định ngay từ đầu, tôi không có áp lực vì chuyện phải có bao nhiêu khán giả, chỉ cần một người nông dân, mấy chú bé chăn bò, tôi cũng hát. Bởi vì tôi không diễn, nếu biểu diễn mới cần khán giả, tôi hát đầu tiên là với thiên nhiên và hát với chính cảm xúc của mình. Tôi đang gom năng lượng, truyền vào bài hát và chia năng lượng đó cho mọi người.

- Khi nghe Linh hát giữa thiên nhiên, đất trời, có một cảm xúc gọi về trong mỗi chúng ta, đó là cảm xúc về đất nước, quê hương, rất xúc động. Và chị đang mang đến một năng lượng bình an cho mọi người trong những chuyến du ca của mình.

+ Tôi có một lợi thế hơn những người làm du lịch, đó là âm nhạc. Tôi tự nhận mình là một sứ giả, đi và kết nối mọi người. Khán giả cứ việc ở nhà nhưng như được đi du ca cùng với tôi. Được uống tinh chất của đất trời quê hương. Chặng 1 tôi làm theo fomat hiện nay nhưng sang năm có thể mở ra một hướng khác. Nếu tâm hồn vẫn dạt dào và tràn đầy năng lượng, được mọi người đón nhận, tôi sẽ tiếp tục chuyến du ca bất tận của mình. Bởi tôi thích thứ âm nhạc đó, nó đúng là tôi nhất.

- Những dự định tiếp theo của chị là gì?

+ Tôi đã dự định đến Hội An hát nhạc Trịnh và lên Tây Nguyên hát nhạc Nguyễn Cường trong chuyến du ca của mình. Nhưng Hội An đang nằm trong tâm dịch COVID-19. Mọi thứ đều có thể thay đổi trong thời điểm hiện nay. Tôi lại tiếp tục các công việc thiện nguyện của mình. Và du ca theo một cách khác. 

Con đường của tôi đi là một người hát chứ không phải là một nghệ sĩ biểu diễn. Dần dần tôi sẽ ra khỏi thế giới giải trí. Kể cả chương biểu diễn tôi cũng làm người hát rõ hơn, từ từ tự cởi bỏ những lề lối, công thức khi mới vào nghề mất công học, kể cả những kỹ năng, kỹ xảo trong giọng hát. Tôi thích hát bằng tâm hồn nhiều hơn, kỹ thuật chỉ bổ trợ. Giọng hát và kỹ thuật chỉ là phương tiện biểu đạt cái gì đó bên trong lồng ngực của mình chứ không phải hát như một người làm xiếc.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị.

“Du ca: đi và hát” lấy cảm hứng từ cuộc du ca của một nhạc sĩ mà Thái Thùy Linh yêu mến, nhạc sĩ Trần Tiến. Đó là một chuỗi chơi nhạc cảm xúc, sống động, bên bờ biển, bên suối, giữa rừng… 

Những ngày đầu tiên từ khi Linh bắt đầu chia sẻ lên trang Facebook cá nhân về những ấp ủ dự án "Du ca", đã có rất nhiều lời ủng hộ cũng như "gợi ý" về những bài hát mà mọi người muốn Linh thể hiện. 

Và đây rồi, những lời quan tâm đấy đã cùng Linh rong ruổi đến ngày hôm nay, đứa con tinh thần lớn nhất cuối cùng cũng đã ra đời. "Du ca: Đi và hát" - mang theo những niềm tự hào, lòng đam mê cũng như sự yêu thương và ủng hộ của khán giả đã là động lực để Du ca được đi xa đến ngày hôm nay.

Lan Tường (thực hiện)
.
.