Biển lạnh

Thứ Hai, 15/06/2015, 08:00
Tôi thường chỉ thích đến biển vào khi thời tiết đã lạnh, biển đã cuối thu, đầu đông, nơi mặt biển nhìn mờ xa chỉ còn một màu trắng xoá những con sóng phủ đầy sương mù.

Không phải vì sùng bái nỗi cô độc mà tôi thích đến biển vào những ngày gió lạnh. Đơn giản tôi thích đến biển khi biển vắng. Tựa như nỗi thích thú và ham muốn được đi lễ chùa một ngày bình thường không phải dịp lễ hội. Ngày vắng người, tới những chùa vắng và tha hồ đắm mình thưởng thức không gian đó, cảnh vật đó trong một trạng thái cô tịnh. Đôi khi thèm được không nghe tiếng người, thèm được lặng yên, tĩnh tại chui sâu vào thời gian, không gian mà không phải phân thân hay vướng bận bởi bất kỳ điều gì khác. Đấy là khoảnh khắc trọn vẹn mình đối diện với chính mình, bình yên, tự tại để có thể nhìn sâu vào tâm hồn mình, để cố hiểu mình hơn trong bủa vây của cuộc sống hối hả.

Tôi chọn đi lễ chùa vào ngày không chính rằm, hay là chọn một ngôi chùa nhỏ, lẻ loi, vắng lặng và không quá nổi tiếng để lễ. Ở Hà Nội, cách trung tâm bờ hồ chỉ 1km thôi, nằm ngay sát hồ Thiền Quang có ngôi chùa Quan Hoa cô tịnh và vắng vẻ đến nao lòng. Ngay trong các ngày chính lễ thì chùa Quan Hoa vẫn thưa người đến lễ. Có lẽ phần đồng con người quay cuồng trong ham ước, thì họ đã tập trung ở một số ngôi chùa tên tuổi khác cầu phúc cầu may nên chùa Quan Hoa mới thưa bóng người qua. Ai yêu sự tĩnh tại, tìm chút thanh thản thì đến nơi này.

Tôi thích ghé chân tới chùa Quan Hoa những ngày này, ngắm bà sư già tỉ mẩn chăm mẹ, ngắm dăm ba người vào lễ, hay ngồi tĩnh lặng nơi sân chùa nghe tiếng cầu kinh vẳng ra từ ban Tam Bảo. Nghe tiếng khế rụng thảng hoặc giật mình trên sân chùa. Tôi thích đến nơi này vào những ngày rằm và mồng một, lễ chùa chỉ là cái cớ, nhưng được thả mình trong không gian thiền tịnh ở một ngôi chùa nhỏ xinh, nhưng thừa sự tĩnh lặng, thoáng đãng để tìm kiếm sự thanh thản trong chính mình mới là nhu cầu chính.

Thiên nhiên khi nằm tách biệt ra khỏi xô bồ của đời sống, hay ở những nơi hoang vắng nhất, trong khung cảnh vắng lặng nhất chính là lúc thiên nhiên đó hiện ra với vẻ đẹp nguyên thuỷ, và quyến rũ nhất.

Tôi thích đi chùa vắng cũng như thèm đến biển ngày gió lạnh là vì thế. Đó là khi tôi cảm giác như được đặt chân lên một không gian mở hết biên độ, tôi như chạm được đến tận cùng cái vô hạn của thiên nhiên, chạm vào nỗi buồn của biển cả, chạm vào nỗi cô đơn đang ngự trị nơi đại dương xanh thẳm này. Đó là khi tôi có cảm giác mình được đắm chìm trong nỗi cô đơn mà không thể và không còn phân biệt nổi tôi và thiên nhiên ấy, ai cô độc hơn ai. Tôi thích được đi dày trên cát ẩm, lang thang trên bãi cát hoang lạnh không bóng người. Bãi tắm gìơ đây ngủ im lìm trong sương giá trên biển, và ngay cả những con thuyền cũng ngại mùa đông khắc nghiệt úp mặt chống gió trên bãi cát.

Đến biển mùa đông, những con gió thổi bạt sóng, nhưng không xé nổi từng tảng sương mù bủa vây mặt biển. Gió thổi ràn rạt trên những hàng phi lao chắn sóng, quất vào cát lạnh se khô vị mặn chát của biển cả. Ngồi thu mình trước nỗi cô đơn của biển để thấy rằng, lâu lắm rồi mình quên mất cảm giác biển lạnh, biển của những ngày đêm vô thường với gió, với sương giá, và với sự cô độc rợn ngợp đến bạc tóc của biển cả. Tôi thèm đến biển lạnh vào những ngày mù sương, ngồi từ chiều cho tới khi hoàng hôn phủ bóng tối lên mặt biển. Những con sóng trắng đục sương buổi chiều giờ đã quăng mình lấp lánh trong bóng tối thẩm. Trăng mùa đông bàng bạc sương giá nhô lên từ sau màn sương mù, toả ánh sáng mờ nhòa. Khi ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy mênh mông một cõi vắng, đã thấy hoang hoang một nỗi sợ mơ hồ thì cũng là lúc biển thôi quặn sóng dữ dằn. Mệt nhoài trong tận cùng nỗi cô đơn, biển trở nên hiền hơn, tĩnh lặng hơn khi ánh trăng đã phủ lên mình biển hơi thở sương khói.

Tôi hay gọi một vài người bạn đi về biển ngày biển lạnh. Đứng trước cái vô giới hạn của biển cả, mình trở nên nhỏ bé và bình yên. Không biết có bao nhiêu người thích đến biển mùa đông để có một phát hiện kỳ thú khi đứng gần mép biển có thể ngạc nhiên cảm nhận được hơi ấm phả lên từ mặt biển trắng xoá sương mù.

Thực ra biển mùa đông không lạnh, biển mùa đông ấm lạ. Hơi ấm dưới tầng sâu đại dương bốc lên, hay từ phía khơi xa dâng trào về cho tôi một cảm xúc lạ lùng. Tôi không còn cô đơn trước biển, sẽ không ai còn cảm giác cô đơn trước biển vì hơi ấm từ mặt biển ùa về trong một ngày đông rét mướt.

Biển lạnh thực ra là mùa biển ấm nhất trong năm. Khi những cơn gió lạnh mùa đông thổi về không dứt từ khơi xa, hơi ấm cuộn từ sâu trong từng con sóng, từ mặt biển bốc lên dưới tầng sâu đại dương, và từ những đám sương mù dày đặc phả vào tôi mơn trớn vỗ về tôi như một nguồn an ủi ấm lòng. Hít thật sâu hơi ấm của đại dương ngày biển lạnh, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, đầy hơn để sống tiếp trên quãng đường dài... Tôi mặc nhiên đón nhận tất cả sự kỳ lạ ấy, như thể để cho những rung động trong tâm hồn tôi được tan chảy.

Như Bình
.
.