Bí ẩn tộc người ẩn mình dưới chân đỉnh Yangly
Cái nắng, cái gió càng khiến cho những loài hoa dại dưới chân đỉnh Yang Ly (xã Yang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) thêm nổi bật. Màu hoa hòa quyện trong màu xanh của bạt ngàn cây rừng khiến cảnh vật thêm duyên dáng. Đó là nơi tộc người T'Rin sống ẩn mình.
Nhắc đến cái tên T'Rin sẽ không ít người thắc mắc, tò mò về nguồn gốc của dân tộc thiểu số này. Nhiều nhà nghiên cứu cũng phải ngỡ ngàng trước nguồn gốc "không rõ ràng" với nhiều điều bí ẩn chưa có lời giải đáp. Người T'Rin xuất hiện ở Khánh Hòa cách đây khoảng chừng vài trăm năm, là một nhánh rẽ của người K'Ho. Đồng bào T'Rin có tiếng nói nhưng không có chữ viết riêng, ngôn ngữ của tộc người này thuộc hệ Môn Khơme.
Theo ông Xa Nga - Bí thư Đảng ủy xã Yang Ly, đồng bào T'Rin sống tập trung ở xã Yang Ly với gần 340 hộ và khoảng hơn 1.500 nhân khẩu. Nếu người Raglay và một số dân tộc thiểu số khác trong khu vực sống theo chế độ mẫu hệ thì người T'Rin lại theo chế độ phụ quyền. Con trai được đặt tên theo họ cha, con gái được đặt tên theo họ mẹ. Người T'Rin chỉ có hai họ, trai họ Hà, gái họ Cà.
Dưới chân đỉnh Yang Ly là suối Lách chảy dài theo hướng Đông - Tây, có nhiều đoạn bị ngăn lại bởi những khối đá lớn. Đây là nơi để dân làng tắm giặt sau một ngày đi rẫy mệt nhọc trở về. Người T'Rin xem suối Lách như một dòng suối linh thiêng nhưng gần gũi. Già trẻ, gái trai, tất cả mọi người đều tắm ở con suối này.
Người T'Rin tắm giặt ở suối Lách. |
Suối Lách bắt nguồn từ trên đỉnh núi, chảy theo những triền đá, tạo nên thác Yang Ly hùng vĩ cao 60m. Về đến vùng đất này, suối Lách tách ra thành 7 nhánh nhỏ, len lỏi chảy qua những khe đá và những tán rừng nguyên sinh xanh ngắt, tạo nên một bức tranh phong cảnh đẹp kỳ lạ. Dưới suối, nước trong vắt, soi rõ những viên sỏi đủ màu lấp lánh. Những cái hồ nhỏ, nước xâm xấp ngực, là nơi dành cho người đồng bào T'Rin vùng vẫy, bơi lội thỏa thích.
Trang phục của người T'Rin là kết hợp trang phục giữa người Cơ Ho và người Chăm. Phụ nữ T'Rin sinh sống trên độ cao cả nghìn mét lại mặc váy giống người Chăm, nhưng họ không hề cảm giác lạnh.
Đi qua những ngôi nhà phên thấp lè tè dưới chân đỉnh Yang Ly này, tôi cảm nhận được sự khắc khổ của người dân nơi đây. Thấy một người phụ nữ mái đầu đã điểm những sợi bạc, đang đứng trước nhà, tôi đến chào hỏi. Bà Cà Dang (60 tuổi, ở làng Gia Cố mời tôi vào nhà. Khi khách vừa bước vào cửa, bà Dang liền cười bảo: "Tôi mời thì mới được vào nhà, nếu tôi không mời mà tự động vào thì sẽ bị phạt đấy. Đó là luật tục của địa phương, người nơi khác tới cũng bị phạt như người dân ở đây".
Người phụ nữ này lớn lên ở đây, luật tục bà nắm rất rõ, nhưng không hiểu sao nhiều lần cũng vi phạm, dù không cố ý. Những lúc như thế bà bị phạt một con gà và một ché rượu cần. Ở đây, người dân đều nghèo như nhau nên ít khi bị phạt nặng, chỉ người nào ngoan cố không chịu mức phạt nhẹ, làm cho gia chủ và già làng bực tức thì mức phạt sẽ được tăng lên. Ngoan cố đến đâu cũng phải nộp phạt, không nộp thì sẽ bị đuổi khỏi làng.
Già làng Hà A Yá (làng Gia Cố) là một người am hiểu về văn hóa của địa phương). Ông bảo, không biết ở dưới xuôi thế nào nhưng đồng bào T'Rin nơi này có nhiều luật tục độc đáo truyền từ đời này sang đời khác. Người dân ai cũng phải tuân theo nếu không muốn bị mất heo, mất bò. Trong đó có luật tục, khách đến nhà phải được đồng ý của chủ, và sau đó chính người chủ nhà phải mở cửa tiếp đón khách một cách chu đáo. Nếu người nào vô tình xâm phạm đến nhà người khác, hoặc tự tiện tháo chốt, tháo cửa xuống để vào nhà thì bị xem là vi phạm.
Mức phạt tùy theo yêu cầu của gia chủ, nhưng ít nhất phải có một con gà và một ché rượu cần. Nếu gia chủ nghi ngờ trong nhà mình bị mất những đồ vật nào đó thì có quyền phạt người vi phạm nặng hơn, có khi là bò hoặc trâu. Người vi phạm luật tục dù nghèo khó cũng phải nộp phạt.
Già Hà A Yá kể, cách đây hơn 3 năm, một vị khách miền xuôi lên đây tham quan, khi thăm nhà người dân, khách tự ý bước vào nhà. Hôm ấy nhà chỉ có trẻ con nhưng vị khách cũng không thoát được "án phạt". Lúc đầu, anh này nghĩ là trẻ con nói đùa nên cho chúng mấy chục nghìn. Nhưng bọn trẻ không chịu, bắt anh ấy phải chịu phạt một con gà và một ché rượu cần. Anh ấy lớ ngớ không hiểu chuyện gì xảy ra nên bọn trẻ chạy đến nhà gọi già làng đến xử.
Bà Dang từng vi phạm luật tục của đồng bào mình. |
Già Hà A Yá giải thích cho anh này hiểu rồi mời những người lớn tuổi ở làng đến xử phạt. Nghe xong, người khách đã vui vẻ gửi tiền cho già làng mua gà và rượu để chịu phạt. Tối đêm đó khách đã ở lại vui chơi với dân làng. Rồi thích quá nên, anh qua nhà già làng ở chơi thêm mấy ngày liên tiếp. Trẻ con trong làng khi quen đã rất thích anh này. Với dân làng, đó là một kỷ niệm khó quên.
Khá thú vị nữa, đó là khi khách đến nhà, chủ nhà cũng rất dễ bị khách phạt vạ. Khi khách đến chơi nhà, chủ phải tiếp đãi cẩn thận là lẽ dĩ nhiên. Nếu trong lúc đang tiếp chuyện với khách mà vô tình con, cháu của chủ nhà đi ngang qua trước mặt hoặc phía sau lưng khách thì chủ nhà bị phạt một đôi gà, có trống có mái và một ché rượu cần. Sau đó chủ nhà sẽ làm gà đãi khách cùng với rượu cần. Đó là mức phạt nhẹ nhất. Nếu hôm đó có đông khách, chủ nhà phải tự động thêm gà và rượu để khách được ấm cái bụng khi ra về.
Khi tôi đang trò chuyện, một đứa trẻ định đi vào nhà thì bà Dang liền bảo đi ra ngoài. Nói rồi, bà nhìn tôi cười rồi bảo: "Nhà tôi bữa nay hết gà rồi, chỉ còn rượu cần thôi nhưng nếu cháu tôi vi phạm mà khách yêu cầu thì tôi cũng đi vay gà về chịu phạt. Có điều, lúc nãy cháu tôi chưa vào nhà nên tôi chưa chịu phạt với anh được. Cháu của tôi định vào nhà nên tôi phải bảo nó đi, khi nào khách đi rồi nó mới được vào nhà. Tôi chỉ cần xua tay là nó hiểu, vì nhiều lần nó làm tôi… mất gà rồi"!
Theo già làng Yá, đây là luật tục của người đồng bào T'Rin từ xưa truyền lại, ngay ca già cũng không giải thích được nguyên do. Ẩn sau luật tục này đó chính là bài học về sự giáo dục con cái phải biết phép tắc và cách ứng xử đối với người khác. Luật tục này, người làng ít khi vi phạm, chỉ những gia đình có trẻ em còn nhỏ, chúng vô ý, chứ khi đã lớn rồi thì chúng đều có ý thức. Tất nhiên, những người như già Yá không bao giờ vi phạm.
"Trường hợp khách nơi xa tới như anh mà yêu cầu phạt vạ thì chủ nhà cũng rất vui vẻ, còn không yêu cầu thì thôi. Và dù khách không yêu cầu phạt vạ nhưng chủ nhà cũng phải giải bày rõ ràng là đã vi phạm luật tục, nếu khách có yêu cầu thì sẽ chịu phạt. Đồng bào chúng tôi quý cái tình lắm. Đặc biệt khách phương xa đến thì càng quý", già Yá cho biết.
Trao đổi với chúng tôi, ông Xa Nga cho biết: "Những năm gần đây, chúng tôi thấy những luật tục này hơi gây khó khăn về kinh tế cho đồng bào nên nhiều lần động viên họ bỏ dần. Tuy nhiên, luật tục này đã ăn sâu vào máu thịt của người đồng bào nên việc loại bỏ là rất khó khăn. Về lâu dài, nếu đồng bào không bỏ được luật tục này, chúng tôi sẽ khuyên họ chuyển đổi sang hình thức khác chẳng hạn như vi phạm một lần thì nhắc nhở, hai lần thì kiểm điểm trước làng, đến lần ba thì mới phạt gà. Làm như thế, những người không may vi phạm cũng đỡ khó khăn về kinh tế hơn".