Tản văn

Âm thanh lạ

Thứ Năm, 26/04/2012, 08:00
Cách nhà tôi mấy nhà là một khu vườn với cây xoài tán rộng quanh năm xòe bóng mát. Từ cửa sổ tầng hai nhà tôi nhìn sang, khu vườn ngoài cây xoài còn có cây khế, cây nhãn…

Thật đúng là một "vườn trong phố". Sáng sớm tinh mơ, bầy chim họp chợ, phấn chấn rộn ràng lảnh lót hót vang. Tôi dang tay mở ô cửa sổ, nắng mới bừng lên trên mái ngói. Cành lá lấp lánh nắng hồng rung rinh theo làn gió như bắt nhịp thầm thì nhẩm hát theo bầy chim. Tôi ngỡ không gian, khoảnh khắc này là một thiên đường. Giữa thành phố chật ních người, hạnh phúc nào bằng có một khoảng trời riêng đầy tiếng chim rộn rã. Tiếng vàng anh thánh thót, tiếng chim sâu tích tích chuyền cành, tiếng chào mào mũ đỏ véo von. Nghe tiếng hót của bầu bạn, chim cu gáy bị nhốt trong lồng nhà ai rủ rỉ một mình "cúc cù cu, cuc cù cu", rồi trầm ngâm nhỏ nhẹ hạ giọng khàn "cục cù cù, cục cù cù". Chim ri chíu chít từng đàn, quấn quýt bên nhau vần vũ tự tình.

Ngày nối ngày, mỗi sớm mai thức dậy, tôi lắng nghe và tôi cảm nhận, tiếng chim hót cũng như tiếng ca hát của người nghệ sĩ, buồn vui, khoáng đạt, trong trẻo, véo von hay mệt mỏi u hoài tùy theo thời tiết, theo mùa.

Bỗng một đêm yên tĩnh hơn mọi đêm. Bỗng một đêm như bao đêm chim trong vườn không hót, xuất hiện âm thanh lạ giống như tiếng hót của một loài chim. Huých huých huých huých huých. Huých huých huých huých huých. Tiếng kêu dai dẳng não nề, dài lê thê cho tới sáng ngày, mệt mỏi vài lời hòa cùng bầy chim hót ban mai rồi im bặt. Từ đó, đêm nào cũng vậy, cứ thật khuya tiếng hót ấy lại vang lên điệp khúc rành rọt khiến nhiều người khó mà ngủ được.

Chị bán bún đầu phố phàn nàn:

- Chị không nghĩ đó là tiếng chim đâu. Nhà có tiếng chim ấy vừa có đám ma. Hôm làm lễ bốn chín ngày, người con trai làm lễ cúng mẹ bỗng dưng bị cảm chết luôn. Người con trai ấy từng ở trọ nhà chị. Chị không nghĩ đó là tiếng chim. Chị sợ lắm. Nó cứ kêu mãi thế này, không ngủ được, chị đến ốm mất

Nghe vậy, tôi cũng sởn da gà:

- Thế thì đúng là tiếng chim vặn dây cót rồi. Nhà ấy mở để trừ tà.

Chị ăn bún chả nhà kề bên góp chuyện:

- Em dùng vải nilon dán kín tất cả các cửa lại mà tiếng con chim vẫn lọt vào nhà. Từ khi có tiếng chim, ngõ phố nhà mình đêm xuống, đường vắng tanh.

Một ông cụ tủm tỉm cười:

- Đấy là tiếng con chim hoang, con chim lạc. Nó đậu trên cây xoài kia kìa. Làm gì có máy móc nào.

- Con chim làm sao mà hót đều, hót liên tục, hót thâu đêm đến sáng mà không mệt không chết rạc thế ạ.

- Nhà có con chim đến đậu sao họ không đuổi nó đi, nhỉ?

- Bỗng nhiên có chim lạ đến nhà. Sợ khiếp vía, ai dám đuổi.

Đêm ấy, tiếng chim hoang vẫn dội vang phố, nghe mà rùng rợn. Không ngủ được, đầu đau như búa bổ, tôi bực mình trèo lên sân thượng. Sừng sững những lùm cây che phủ những mái nhà làm tôi run sợ. Tô cố lấy can đảm hướng về phía tiếng chim cất giọng: "Nhà ai có cái máy gì phát ra tiếng kêu như tiếng chim hót làm ảnh hưởng sức khỏe của cả khu phố đề nghị tắt đi nhé". Tôi chưa kịp dứt lời, trong lùm cây xoài lớn có tiếng động phành phạch rung chuyển cả lùm cây như thể sự vận chuyển của một con đại bàng. Tôi sợ hãi về lại phòng. Tiếng "huých huých huých huých huých" lại vang lên như thách thức.

Sớm mai thức dậy, người khách ngủ qua đêm trong nhà gương mặt rạng rỡ chào tôi nhưng mắt vẫn say sưa ngắm chim trong vườn qua ô cửa sổ:

- Đẹp quá! Bộ lông óng mượt, cái mỏ dài, đôi mắt rất tinh nhanh.

Tôi kêu lên khe khẽ:

- Con chim hoang, con chim ma, phải đuổi nó đi ngay. Phải đuổi nó đi ngay.

Tôi dang tay kéo một cành khế giật mạnh, con chim bay vút đi khi tôi chưa kịp nhìn.

Người khách phàn nàn:

- Đất lành chim đậu. Ở đây hiếm hoi chứ ở quê nhiều lắm. Sáng sớm chim đậu đầy vườn, chi chít trên dây điện. Con chim đẹp thế lại đuổi nó đi

Nghe cũng có lý. Tôi tần ngần tiêng tiếc, nhơ nhớ con chim hoang. Đêm, tôi thấp thỏm nhìn đồng hồ, mong đến giờ con chim cất tiếng hót. Đáp lại khao khát của tôi là đêm mênh mông yên tĩnh lạ lùng.

Sớm hôm sau, khi vẫn còn ngái ngủ, tôi ngạc nhiên: Trong dàn đồng ca nồng nhiệt đón chào bình minh của bầy chim quen thuộc, nổi bật lên giọng hót của con chim lạ. Nó có giọng hót nồng nhiệt, hứng khởi, kiêu sang. "Huých huých huých huých huých" - Tiếng hót bay bổng, tiếng hót vang xa. "Huých huých huých huých huých" - Tôi chúm miệng hót theo. Tôi sung sướng trèo lên sân thượng, lắng tai nghe xem con chim đậu ở cây nào, đứng chỗ nào trong bầy chim sáng sớm hôm nay. Tôi không nhìn thấy con chim lạ ở đâu. Đáp lại sự cảm mến của tôi, xung quanh tôi, hướng về phía nào cũng tràn đầy âm thanh thánh thót "huých huých huých huých huých".

Nhưng rồi từ đêm đó, tôi không còn nghe thấy tiếng chim. Vắng tiếng chim đêm trở nên buồn tẻ. Đêm bâng khuâng, đêm khó ngủ vô cùng. Hình như con chim quí ấy đã bị bẫy vào lồng. Tôi tần ngần ngẩn ngơ nhớ. Nhớ giọng hót của một con chim lạ

Dạ Thảo
.
.