Xuôi trên nhưng chưa thuận dưới
Hai đơn vị đứng đầu sân khấu phía Bắc từ nay sẽ hợp nhất thành Nhà hát Kịch Quốc gia Việt
Ngày 5/4 vừa qua, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công bố quyết định sáp nhập Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Kịch Việt Nam thành Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam. Một trụ sở mới cho Nhà hát Kịch Quốc gia sẽ được xây dựng trong nay mai tại Mỹ Đình, với diện tích 7000 m2 và 1200 chỗ ngồi. NSND Lê Hùng giữ chức giám đốc nhà hát. Ba phó giám đốc là bà Tố Trinh, ông Trương Nhuận và ông Thế Vinh. Câu chuyện sáp nhập hai nhà hát có lịch sử ra đời, tồn tại và phát triển lâu năm ở Thủ đô là câu chuyện thời sự nhất trong đời sống nghệ thuật những ngày vừa qua. Tuy nhiên, câu chuyện này đang vấp phải một số ý kiến băn khoăn của các nghệ sĩ...
Nhà hát Kịch Việt
Nhà hát Tuổi trẻ ra đời muộn hơn, sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, năm 1976. Đúng như tên gọi của mình, nhà hát Tuổi trẻ có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng các chương trình nghệ thuật phục vụ khán giả trẻ cả nước. Đây là đơn vị nghệ thuật được đánh giá năng động nhất không chỉ ở Thủ đô mà cả khu vực phía Bắc. Những năm sân khấu lâm vào tình trạng khủng hoảng, với kịch mục phong phú và sự nhanh nhạy nắm bắt tâm lý, thị hiếu khán giả, Nhà hát Tuổi trẻ vẫn luôn sáng đèn hàng đêm phục vụ khán giả với nhiều vở diễn chất lượng. Trong nhiều năm liền, số lượt người xem, số buổi biểu diễn và tổng doanh thu của Nhà hát Tuổi trẻ luôn dẫn đầu các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn cho hay, mục đích của việc sáp nhập hai đoàn nghệ thuật là "để củng cố sân khấu kịch phía Bắc", theo đó sẽ kiện toàn bộ máy tổ chức và xây dựng cơ sở vật chất tốt hơn để các nhà hát này đảm nhiệm vai trò "đầu tàu" của làng kịch Việt Nam, phục vụ đông đảo các đối tượng khán giả.
Cảnh trong vở “Kiều” của đoàn kịch hình thể Nhà hát Tuổi Trẻ. |
Băn khoăn về việc sáp nhập hai đơn vị nghệ thuật có truyền thống và có thương hiệu với khán giả, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng tỏ ý lo ngại về tính hiệu quả trong hoạt động của Nhà hát Kịch Quốc gia Việt
Xây dựng một thương hiệu trong văn hóa cần có thời gian, và không phải chuyện một sớm một chiều mà có được. Việc sáp nhập hai đoàn nghệ thuật có lịch sử tồn tại và phát triển lâu dài thành một đoàn nghệ thuật mới liệu có làm phai nhạt bản sắc và mất đi thương hiệu mà nhiều thế hệ nghệ sĩ đã miệt mài xây dựng và cống hiến trong nhiều năm tháng?
Xóa đi những cái tên như Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ cũng đồng thời xóa đi những ký ức đẹp trong tâm tưởng và tình cảm của các nghệ sĩ. Khi được hỏi về điều này, ông Trương Nhuận, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, nay là Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam giải thích: "Về cơ bản, trong xây dựng kịch mục và các hoạt động của nhà hát trong tương lai sẽ vẫn giữ thương hiệu của từng đơn vị, nên theo tôi các nghệ sĩ không nên lo lắng quá. Việc hợp nhất chỉ nhằm mục đích xây dựng một đội ngũ nghệ sĩ tinh túy, từ đó khai thác triệt để những mặt mạnh của từng đơn vị thành viên. Khi các nghệ sĩ được tập trung lại sẽ có thể nhanh chóng huy động trong các vở kịch quy mô, cho phép xây dựng những tác phẩm đỉnh cao, mang tính đối thoại với thế giới".
Cùng chia sẻ tâm trạng này với các nghệ sĩ, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cũng nhấn mạnh thêm: "Các nhà hát vẫn giữ nguyên tên gọi, nhưng nằm trong một tổ chức mới và sẽ hoạt động tốt hơn, nâng tầm lên, tập trung vào chuyên môn hơn. Các nghệ sĩ lo ngại về chuyện mất thương hiệu nhà hát mình, nhưng sẽ không có chuyện đó. Mà chính thương hiệu của từng nhà hát sẽ làm nên uy tín cho Nhà hát Kịch Quốc gia Việt
Việc sáp nhập hai nhà hát khiến cá nhân tôi và một số nghệ sĩ cảm thấy rất buồn. Chúng tôi đã sống, đã lao động nghệ thuật cật lực và gắn bó với cái tên Nhà hát Tuổi trẻ trong 34 năm qua, và nhà hát đã trở thành một cái tên được yêu mến trong lòng công chúng. Bây giờ sáp nhập vào một nhà hát khác, không hiểu tương lai sẽ thế nào. Tạo ra tên tuổi một đơn vị nghệ thuật là mồ hôi, công sức nhiều thế hệ nghệ sĩ mới có được. Riêng với đoàn kịch hình thể - thể nghiệm, tôi đã mất hơn 10 năm gây dựng, bây giờ ban giám đốc đánh dấu hỏi để đấy, chưa biết xếp vào đâu, tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm. Giám đốc Lê Hùng còn nói kịch thể nghiệm không bán được vé, có nên tồn tại hay không? Đã gọi là thể nghiệm thì phải có sự hỗ trợ của đơn vị chứ, còn để bán vé ngay, thì thà lúc đầu chúng tôi đi làm hài kịch cho xong. Những tìm tòi đổi mới trong nghệ thuật, để trở thành một giá trị được thừa nhận, cần sự động viên, khích lệ của người lãnh đạo, mới là công bằng. Xây dựng mới khó, chứ công lao của anh chị em xóa đi thì quá dễ, đôi khi chỉ bằng một câu nói. Tôi băn khoăn là việc sáp nhập hai nhà hát chưa có một đường hướng cụ thể. Việc vẫn để tên các nhà hát như cũ, thậm chí là vẫn dùng con dấu riêng của từng nhà hát liệu có thực hiện được không. Mà nếu thực hiện được, thì Nhà hát Kịch Quốc gia vừa được thành lập cũng không khác gì so với Nhà hát Kịch Việt
Tôi không thấy hợp lý trong việc sáp nhập hai nhà hát kịch Việt Theo tôi, một việc quan trọng ít nhiều liên quan đến sinh mệnh nghệ thuật của đông đảo nghệ sĩ, các nhà quản lý cần phải hỏi ý kiến của họ, lắng nghe nguyện vọng của họ trước khi quyết định. Người nghệ sĩ vốn nhạy cảm, dễ bị tổn thương lắm. Hơn nữa ở ta, người nghệ sĩ không sống được bằng nghề. Để cống hiến cho nghệ thuật, họ phải hy sinh rất nhiều. Làm tổn thương họ là không nên. Ý kiến của một ông giám đốc Lê Hùng không thể đại diện cho hàng trăm anh em nghệ sĩ khác. Và nếu nhìn xa, liệu rằng chúng ta cũng có thể yên tâm về sự phát triển của một Nhà hát mới gọi là Nhà hát Kịch Quốc gia Việt |