Cửa sổ văn nghệ

Văn Hiệp có... cười?

Thứ Ba, 09/07/2013, 08:00
Cách đây ba tuần, nhân lúc "ruổi rong" trên mạng, tôi bất ngờ đọc được một mẩu tin liên quan đến cố nghệ sĩ Văn Hiệp (1942-2013). Nội dung tin cho hay: Ngày 10/6/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định thành lập Hội đồng xét đặc cách truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) đối với cố nghệ sĩ Văn Hiệp. Hội đồng gồm 8 thành viên do Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm Chủ tịch Hội đồng...

Theo qui trình thì Hội đồng sẽ thẩm định hồ sơ xét đặc cách truy tặng danh hiệu NSƯT đối với diễn viên Văn Hiệp "theo các tiêu chuẩn, điều kiện qui định tại Luật Thi đua, Khen thưởng và Thông tư số 06/2010/ TT-BVHTTDL, trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước xét truy tặng danh hiệu NSƯT đối với cố nghệ sĩ Nguyễn Văn Hiệp".

Thật ra, không phải đến lúc bấy giờ tôi mới biết tới việc những ai đó có nguyện vọng đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu NSƯT cho cố nghệ sĩ Văn Hiệp (một diễn viên hài rất được khán giả mến mộ song cho đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng vẫn chưa nhận được một danh hiệu cao quý nào). Ngay trong đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp, đã có một cuộc tập hợp chữ ký của nhiều nhân vật nổi tiếng vào mục đích này. Tôi nói "bất ngờ" là bởi tưởng sẽ có sự "đột phá" nào đối với người quá cố, chứ qua mẩu tin vừa nhắc ở trên, thiết nghĩ, nếu các quan chức Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch lại vẫn tiếp tục căn cứ vào "tiêu chuẩn" này, "điều kiện" nọ, "thông tư" kia (như trước đấy) thì mọi việc chắc vẫn sẽ giẫm chân tại chỗ thôi. Bởi khi còn sống, nghệ sĩ Văn Hiệp chẳng đã bị gạt vì lý do thiếu những "tiêu chuẩn", "điều kiện"… đó sao?

Tất nhiên, cũng có người cho rằng, một khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho thành lập một Hội đồng xét đặc cách như vậy thì việc truy tặng danh hiệu NSƯT đối với Văn Hiệp chỉ còn là vấn đề thời gian.

Lại nhớ, cách đây ít năm, gia đình một nhà thơ quá cố đã từ chối nhận Giải thưởng Nhà nước (về văn học, nghệ thuật) vì trước đó, khi còn sống, thân nhân của họ đã không được trao giải. Đến khi được trao thì ông đã mất nên theo họ, việc trao tặng (thực chất là "truy tặng" ấy) chẳng còn ý nghĩa gì.

Lại nhớ, cách đây ít ngày, trong thông báo Hội nghị Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 8 (khóa VIII), đã có một yêu cầu liên quan đến công tác xét giải thưởng thường niên của Hội: "Các tác phẩm vào chung khảo phải có sự đồng ý của tác giả". Đặt ra yêu cầu này, những người có trách nhiệm ở Hội muốn đối phó với trường hợp khi Hội công bố kết quả giải thưởng, có tác giả đã tuyên bố từ chối giải thưởng (việc đã xảy ra trong năm vừa qua).

Người đã khuất không thể lên tiếng. Càng không thể có "ý kiến lại" với người trên dương gian. Từ những câu chuyện kể trên, tôi lại liên hệ tới trường hợp cố nghệ sĩ Văn Hiệp. Không biết ở dưới suối vàng, nếu hay tin có những ai đó trên cõi trần đang loay hoay tìm cách để mình được truy tặng danh hiệu NSƯT, liệu danh hài Văn Hiệp có nở nụ cười hiền, mắt tít lại vì vui - như hình ảnh mọi người thường thấy ở ông trong các bộ phim? Hay lại cười khẩy khi thấy một việc thực chất chẳng còn ý nghĩa gì đối với một người đã khuất như mình, vậy mà hành trình thủ tục xem ra vẫn còn nhiêu khê lắm (sự thực thì kể từ ngày xuất hiện thông tin trên, tới nay tôi vẫn chưa đọc được thêm thông tin nào cho thấy việc "truy tặng" đối với nghệ sĩ Văn Hiệp đã có kết quả)?

Nguyễn Dương Thuỵ
.
.