Vai trò cảnh báo

Thứ Năm, 10/09/2020, 09:45
Cảnh báo luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong rất nhiều lĩnh vực và cảnh báo của cơ quan quản lý nhà nước phải là khuôn thước trong việc xây dựng một thị trường lành mạnh ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.


Vụ ngộ độc pate đóng hộp Minh Chay để lại dư âm là một nỗi sợ bao trùm cho những ai vốn dĩ có thói quen sử dụng thực phẩm đóng hộp. Đây là một tai nạn hi hữu gây một hậu qủa vô cùng lớn cũng như lâu dài. Những ai từng biết đến sản phẩm của Minh Chay trước đây đều không thể chối bỏ rằng chủ đầu tư của thương hiệu đã theo đuổi một giấc mơ thực phẩm sạch bao lâu nay. Giờ thì tan nát hết cả. Họ coi như phải làm lại từ đầu, ở một xuất phát điểm thấp hơn, khi uy tín đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vấn đề bật ra chính là vai trò cảnh báo của cơ quan quản lý trực tiếp, cụ thể là Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì sao? Bắt đầu từ những bệnh nhân có cùng triệu chứng ở Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y dược, các bác sỹ phải mày mò lần tìm lịch sử tiêu thụ thực phẩm của bệnh nhân, rồi mới đi đến được kết luận cuối cùng là họ đã dùng phải pate Minh Chay đóng hộp có nhiễm vi khuẩn clostridium botulinum. 

Thực tế, vi khuẩn sinh sôi trong môi truờng yếm khí này cũng không xuất hiện ngay từ khi pate mới được đóng hộp, mà phải đợi đến một thời gian nhất định nó mới phát triển do ở đúng điều kiện lý tưởng. Sau các ca bệnh được chẩn đoán chính xác của đội ngũ y tế, Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm mới lập tức có công văn đề nghị thu hồi các sản phẩm Minh Chay, đồng thời khuyến cáo người dân không sử dụng để tránh hậu quả. Quá muộn!

Để một sản phẩm đóng hộp như Minh Chay có thể được bán trên thị trường, thậm chí được chấp nhận lọt vào các siêu thị cao cấp, chắc chắn nó phải có được giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm đúng theo luật định. Quá trình kiểm tra dây chuyền sản xuất, đánh giá chất lượng thành phẩm bằng xét nghiệm… chắc chắn đã phải được thực hiện thì cái tem nhãn lưu hành có chứng nhận của Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm mới được cấp cho nhà sản xuất. 

Tính cho đến dấu mốc này của quy trình, rõ ràng chúng ta khó có thể nói có sai phạm và càng không thể quy kết, đổ lỗi cho Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm về việc cấp phép. 

Đơn giản, clostridium botulinum không xuất hiện ngay khi thành phẩm mới xuất xưởng mà nó cần thời gian đủ để phát triển trong môi trường yếm khí. Do đó, hoàn toàn có khả năng những mẫu phẩm được đánh giá, kiểm nghiệm bởi Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm hoàn toàn lành mạnh. Tuy nhiên, sản phẩm khi đã lưu thông trên thị trường có thể bị biến đổi do thời gian tích lũy đủ cho clostridium botulinum hình thành.

Ngay cả ở các nước tiên tiến khác, những chuyện tương tự không phải không có. Chính ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản, cũng đã cho biết điều này. Doanh nghiệp sản xuất không thể nào đủ năng lực và trình độ khoa học để hiểu biết hết được những rủi ro y sinh tiềm tàng. Trong khi đó, đội ngũ nghiên cứu, kiểm định của các cơ quan quản lý nhà nước phải là những người có kiến thức hơn cả. Nhà sản xuất chỉ có kinh nghiệm sản xuất đơn thuần. Còn kinh nghiệm khoa học, họ trông chờ vào chính từ sự hỗ trợ bên ngoài nhiều hơn. Chính từ trường hợp Minh Chay, chắc nhiều doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đóng hộp mới bắt đầu giật mình biết về sự tồn tại của vi khuẩn clostridium botulinum và mối đe doạ của nó đối với ngành nghề của mình.

Cảnh báo luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong rất nhiều lĩnh vực và cảnh báo của cơ quan quản lý nhà nước phải là khuôn thước trong việc xây dựng một thị trường lành mạnh ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chính cảnh báo này mới khiến những đơn vị sản xuất tự phải làm tròn nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm kỹ càng hơn nữa bởi chẳng ai muốn mình rơi vào tình trạng có thể dẫn đến phá sản toàn diện.

Văn Đoàn
.
.