Nỗi buồn thổ cẩm

Thứ Tư, 25/02/2015, 08:00
Đến Tả Phìn (Sa Pa) trong một ngày đông rét đến mức có cảm giác ngay cả chính mình cũng đang biến dần thành đá, tôi vẫn cố gắng rẽ vào tu viện đá cổ nằm trên đường vào bản. Không có gì để xem ngoài tòa nhà 3 tầng của một tu viện nhỏ được xây toàn bằng đá trắng, đang lúc dở dang thì bị phá… 

Tu viện bắt đầu được xây năm 1942, với mục đích làm nơi tu hành, trú ngụ của đoàn nữ tu 12 người, theo dòng tu khổ hạnh của Hội thánh Ki tô. Đoàn nữ tu này đã bị trục xuất khỏi Nhật Bản. Với lòng mộ đạo, họ tiếp tục công việc truyền giáo và đã lưu lạc đến xứ đạo Lào Cai heo hút và hoang vắng. Chắc hẳn, những nữ tu đó quyết tâm chọn Lào Cai là nơi dừng chân cuối cùng, nên họ chăm chút cho mảnh đất này nhiều lắm.

Bên cạnh việc tu hành, truyền giáo, họ còn tích cực nghiên cứu các giống cây ôn đới, dạy dân bản địa cách cấy trồng và chăn nuôi. Bây giờ, Tả Phìn dẫu chỉ cách thị trấn Sa Pa chừng gần 20km, vẫn là một nơi tương đối heo hút, thì chắc hẳn thời gian những thập niên đầu tiên của thế kỷ XX, nơi đây vô cùng hoang vắng và khắc nghiệt. Đoàn nữ tu không "an cư lạc nghiệp" ở đất Tả Phìn lâu được bởi có sự bất ổn về chính trị.

Năm 1945, khi tu viện đá còn chưa xây xong, họ đã phải trở về Hà Nội. Thời gian vô tình trôi mãi. Bên cạnh sự bào mòn của nắng mưa, chắc chắn tu viện dang dở ấy còn bị tàn phá bởi con người. Cho nên nó nham nhở, tiều tụy đến xót xa. Những tường đá trắng bị phá dở dang trơ những viên đá đủ hình thù. Hành lang tu viện chỉ còn dấu vết là đường chân móng lở lói. Rêu phong phủ đầy những bức tường còn lại. Chưa ở đâu tôi nhìn thấy màu rêu phong lạ như ở những bức tường tu viện này. Rêu phong không có màu xanh xám, mà là một màu vàng úa. Cái màu ấy cứ gắt lên trong tiết trời ảm đạm giữa đông như thể kêu gọi, nhắc nhở một điều gì.

Thiếu nữ Mông bây giờ phần lớn đã bỏ nghề dệt thổ cẩm.

Đón tôi ngay đầu bản Tả Phìn vẫn là những chị, những mẹ đeo gùi. Trong gùi ấy là cả "gia tài" của họ. Toàn đồ thổ cẩm. Tả Phìn là bản của người Dao đỏ, có nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Con gái Dao đỏ chăm chỉ và khéo léo, may, thêu hay dệt đều giỏi, nhưng giỏi nhất vẫn là thêu. Có lần, lên đến tận xã Sì Lở Lầu (huyện Phong Thổ, Lai Châu), giáp với đất Trung Quốc, tôi vẫn gặp những cô gái Dao đỏ ngồi trước cửa nhà cần mẫn đưa từng mũi kim trên mảnh vải chàm. Những hoa văn hình xương lá, hình cây thông, hình quả trám… từ đôi bàn tay các cô gái Dao đỏ mà thành hình, mà sặc sỡ và sinh động.

Ở Tả Phìn cũng vậy, con gái Dao đỏ gắn với cây kim và khung dệt. Ngày xưa, nghề dệt vất vả hơn bây giờ nhiều. Các cô gái phải bắt đầu từ khâu trồng bông, trồng lanh để lấy sợi. Rồi qua bao nhiêu công đoạn mới se thành sợi, mới dệt nên vải. Rồi nhuộm, rồi hồ, qua nhiều công đoạn nữa tấm vải mới sử dụng được. Sau đó là thêu… Cho nên, tự may được cho mình một bộ quần áo truyền thống, các cô gái Dao phải mất hàng năm trời với bao nhiêu công sức, sự tỉ mỉ, khéo léo…

Bây giờ, để có tấm vải tự tay dệt ra nhanh hơn nhiều, bởi lẽ chỉ cần mua sợi, mua chỉ có sẵn của Trung Quốc về dệt thôi. Chỉ có việc thêu là mất nhiều công sức nhất, đòi hỏi các cô gái Dao không thể vội vàng hay nôn nóng. Từng cánh hoa, từng xương lá mỏng mảnh hiện dần sau mỗi mũi kim nhỏ và đều tăm tắp…

Ngày xưa, phụ nữ Dao chỉ may thêu quần áo cho mình và cho người thân trong gia đình. Từ khi du lịch phát triển, thì thổ cẩm trở thành sản phẩm du lịch. Các mặt hàng làm từ thổ cẩm cũng phong phú hơn: khăn, áo, ba lô, ví, túi xách, mũ, giầy…

Các cô gái Dao ở Tả Phìn chuyên tâm làm thổ cẩm bán cho khách du lịch. Họ tập trung ở một ngôi nhà rộng, ngay đường cái, lối rẽ vào bản. Hễ có khách du lịch là ùa ra giới thiệu và tình nguyện làm hướng dẫn viên cho khách đi thăm bản, rồi bán hàng cho khách. Thực ra đồ thổ cẩm, ít khách tâm niệm mua về dùng, mà chỉ mua làm kỷ niệm, mua tặng bạn bè. Thứ nhiều nhất đươc bán là khăn và ví.

Khăn thì chắc chẳng phải do người Dao Tả Phìn dệt. Vì không phải khăn dệt tay. Là khăn Trung Quốc, mua ở thủ đô Hà Nội cũng có, ở đâu có hàng Trung Quốc là có những cái khăn len như thế. Hoa văn vằn vèo cho giông giống hoa văn thổ cẩm thôi. Tôi từng mua hàng ôm khăn như thế trong Đà Lạt, ra ngoài Bắc, gặp những hàng bán khăn len Trung Quốc mới thấy thất vọng thê thảm. Giờ lại gặp những cái khăn ấy trên đất Tả Phìn.

Những cái ví cũng được làm từ thổ cẩm, nhưng tôi không dám chắc có phải do các cô gái Dao tự dệt, tự thêu hay không. Vì nó cũng giống hệt những chiếc ví Trung Quốc bán ở tất cả các nơi khác. Đành tự nhủ rằng đã mua ở đất Tả Phìn thì phải tin là của người Tả Phìn làm ra nó… 

Tôi vào nhà chị Lý Lở Mẩy ngay đầu bản. Chị bán cả gùi thổ cẩm to. Hỏi thì bảo: chị tự làm ra nó đấy! Chị tự dệt đấy! Thế nhưng, trong căn nhà gỗ mái ngói xi măng, vách hở hoang hoác ấy chả có cái khung dệt nào cả. Hỏi khung dệt đâu, chị chỉ cười. Hỏi chỉ thêu đâu, kim thêu đâu, cũng lại cười. Lý Lở Mẩy mới ngoài 30 tuổi một chút đã có ba đứa con, toàn gái. Đứa đầu 12 tuổi, đứa thứ hai lên ba và đứa út hơn 1 tuổi đang ngủ ngon trong địu sau lưng mẹ.

Phiên chợ thổ cẩm của người Mông.

Câu chuyện bên bếp lửa cứ lan man, lan man mãi, vắt từ chuyện dệt thổ cẩm, qua chuyện trồng cây atiso trên vùng đất lạnh này thế nào, đến chuyện năm nào trâu bò cũng chết rét vào mùa đông khắc nghiệt. Lý Lở Mẩy bảo sao người Kinh lại thích lên Sa Pa ngắm tuyết? Người Sa Pa sợ tuyết lắm. Sáng ra mà thấy cây cỏ trước nhà trắng như rắc muối, là thấy lòng lo sợ vô cùng. Trâu bò, lợn gà lăn ra chết hết vì rét quá. Cây trồng cũng chết. Đến ngọn rau cũng không có mà ăn… Tôi hỏi sao bây giờ phụ nữ Dao không tự trồng lanh, se sợi, dệt vải, làm thổ cẩm xịn như ngày xưa mà cứ đi mua hàng Trung Quốc?

Lý Lở Mẩy buồn buồn bảo nhưng khách du lịch sẽ chê đắt không mua đâu. Làm hàng năm mới được bộ váy áo, làm sao mà bán rẻ cho được. Bán đắt thì không có khách mua… Mua sợi Trung Quốc, mua vải Trung Quốc rẻ hơn nhiều chứ. Mình chỉ thêu, chỉ may thôi thì nhanh… Nhìn vẻ ưu tư của chị, tôi biết chị nói thật lòng.

Nói về tu viện đá cổ trên đường vào Tả Phìn, Lý Lở Mẩy kể vanh vách lai lịch của nó. Từ khi Tả Phìn làm du lịch, các chị hay được đón khách phương xa nên cũng đã nằm lòng những câu cần giới thiệu về vùng đất của mình. Khi tôi hỏi đùa rằng: các nữ tu ngày xưa lên với Tả Phìn, dạy dân Tả Phìn trồng trọt, chăn nuôi, họ có được người Dao ở Tả Phìn dạy cách dệt vải, thêu thổ cẩm không. Chị thành thật lắc đầu bảo không biết. Nhưng rồi lại lưỡng lự bảo chắc là không. Vì nữ tu có quần áo của nữ tu, họ có mặc quần áo của người Dao đâu.

Quần áo người Dao chỉ người Dao mặc thôi chứ! Đúng là như thế, cho nên những quầy bán thổ cẩm tập trung ở chợ Tả Phìn đầy ắp hàng, nhưng khách du lịch chỉ ngó qua, xem một tí rồi đi. Thảng hoặc mới có người mua một thứ gì nho nhỏ, rẻ tiền làm kỷ niệm. Tôi hỏi Lý Lở Mẩy và những cô bạn xung quanh, rằng bán được nhiều không. Họ đều lắc đầu buồn buồn.

Ra về, tôi mua của Lý Lở Mẩy một cái khăn, biết rằng không bao giờ dùng đến. Mua của các bạn của Lý Lở Mẩy, mỗi người một cái ví. Tổng cộng tôi có đến 15 cái ví thổ cẩm mang về, chật cả một góc ba lô.

Chiều tối, quanh khu vực nhà thờ đá Sa Pa và dọc theo con phố Cầu Mây gần đấy la liệt những hàng bán đồ thổ cẩm. Đó là chưa kể những đứa trẻ, những bà mẹ xách tòn teng một ít sản phẩm thổ cẩm đi bán rong khắp nơi. Nhưng chẳng mấy người sà xuống hỏi mua. Những hàng bán thổ cẩm có mặt ở đó như chỉ để làm nên nét đặc sắc cho Sa Pa chứ không phải để những con người đang âm thầm ngồi dưới sương lạnh mưu sinh. Đáp lại lời mời chào: "mua đồ thổ cẩm đi cô, đi chú", là rất nhiều bình luận giống nhau: "Toàn đồ Trung Quốc cả, nhìn là biết liền!".

Câu nói buồn buồn của Lý Lở Mẩy lại văng vẳng: "Thổ cẩm mình làm thì không bán rẻ được đâu. Đắt tiền thì khách lại không mua". Tự dưng nhìn những chiếc khăn thổ cẩm sặc sỡ mà thấy lòng buồn đến thế. Cái nỗi buồn cộng lại của cả sự hoang vắng tiêu điều nơi tu viện hoang tàn đổ nát; cả sự xót xa của Lý Lở Mẩy khi nói về tuyết rơi, trâu chết và nỗi âu lo nhiều con gái, mai sau chúng nó lấy chồng không có của hồi môn để cho…

Và tôi còn nhớ, Lý Lở Mẩy bán cả gùi thổ cẩm đầy ắp những áo, những khăn, những ví, mà đứa con gái ba tuổi của chị phong phanh áo rách. Dẫu có ngồi bên bếp lửa đi chăng nữa, thì gió lùa qua khe những phiến gỗ hở hoác ở vách nhà vẫn làm cho nó lạnh run…

1/1/2015

Nguyễn Thị Việt Nga
.
.