Nghịch lý từ một vụ án

Thứ Năm, 26/10/2017, 08:55
Người có vô tâm đến mấy, khi vào khu điều trị của các bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện ung bướu, đều không khỏi xót xa, dằn vặt. Ở nước ta, đa phần những người phải điều trị dài ngày nếu không khổ sẵn thì cũng sẽ bị hạ cấp cho xuống khổ và tận khổ, kiệt cùng khổ, nhiều gia đình phải tán gia bại sản vì có người nhà mắc bệnh hiểm nghèo.


Người bị ung thư ở nước ta cũng đang càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người ra đi khi còn rất trẻ, khi tương lai còn rộng mở phía trước. Thuốc điều trị để kéo dài thời gian sống là cái phao cuối cùng của họ. Một số người và gia đình có điều kiện thì sang Singapore, sang Nhật, sang Pháp, Mỹ... điều trị, còn lại thì trông chờ, đánh cược hy vọng vào hệ thống bệnh viện, đặc biệt là hệ thống bệnh viện chuyên sâu ung bướu của nước ta.

Và vì thế mà, hầu như ai nấy đều sửng sốt đến nghẹn lời khi mới đây báo chí đưa tin: 20.000 viên thuốc điều trị ung thư được viện trợ trị giá 14 tỷ đồng phải chờ cả năm mới được Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cấp phép lưu hành, và khi đủ điều kiện lưu hành thì sắp hết hạn sử dụng nên phần lớn lại phải huỷ bỏ. Không chỉ sửng sốt, rất nhiều người căm phẫn, lên án hành động hết sức kỳ lạ này dù ngành chức năng đưa ra nhiều lý do khả dĩ để giải thích.

Vụ án buôn lậu thuốc ung thư xảy ra tại công ty VN Pharma, với mức án cao nhất 12 năm tù dành cho các bị cáo đầu vụ, đang khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều, bức xúc. Trong ảnh - bị cáo Nguyễn Minh Hùng trước vành móng ngựa.

Hàng ngàn bệnh nhân đặt phần nghìn tia hy vọng vào các bệnh viện, và các thầy thuốc ở đấy cũng cố hết sức để cứu họ, thêm ngày nào được ngày ấy. Và, rất nhiều người trong số bệnh nhân ấy, bán tất cả những gì có thể bán để chữa trị. Không chỉ bệnh nhân, rất nhiều người nuôi bệnh cũng hàng năm trời ăn cơm từ thiện, chắt chiu từng đồng tiền lẻ để chữa bệnh, thế mà 14 tỉ đồng tiền thuốc phải hủy chỉ vì các thủ tục vòng vo vô cảm đến lạnh người như thế.

Và, mọi người lại càng phẫn nộ khi vụ án VN Pharma "Buôn lậu", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" đang xử đây, 200.000 hộp thuốc H-Capita  đã được cấp phép rất nhanh. Cũng có thể là cơ quan chức năng đã... rút kinh nghiệm từ vụ 14 tỉ trước đó để xử lý rất nhanh vụ cấp phép này ngõ hầu phục vụ người bệnh nhanh và tốt hơn. Nhưng giờ, khi mà vụ việc đổ bể, người ta mới biết rằng, đây là thuốc nhập lậu và làm giả giấy tờ.

Nhưng ở đây, dư luận không dễ bị dắt mũi nữa khi nhận ra việc nhanh nhảu này nó hoàn toàn không phải là… bình thường. Tòa vẫn đang xử phúc thẩm, và có vẻ như những gì tòa sơ thẩm đã tuyên không có cơ sở vững chắc, nếu không muốn nói là khó thuyết phục những người bàng quan nhất, nên Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã kháng nghị, và tòa cấp cao tại TP Hồ Chí Minh phải phúc thẩm. Và tại phiên phúc thẩm hôm nay, Viện Kiểm sát đã đề nghị hủy án, điều tra và xét xử lại.

Có vẻ như, chỉ TAND TP Hồ Chí Minh coi đây là vụ buôn lậu, còn phần đông mọi người, từ dân thường cho đến người hiểu luật, đều cho đây là vụ buôn bán hàng giả, mà lại là loại hàng đặc biệt, liên quan đến mạng sống của hàng nghìn con người, những con người đang đau khổ, tuyệt vọng trong bần cùng khốn khó.

Tôi đã thấy những đôi mắt ngơ ngác lo âu của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị ung thư. Họ không thể hiểu nổi rằng tại sao lại có những con người có thể nhẫn tâm với đồng loại như thế. Cho dù lấp liếm, cho dù cãi này cãi kia, kể cả sự "rộng lượng" của cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Y tế, nhưng kết quả giám định của Bộ Y tế vẫn phải nói, đây là "thuốc không dùng được cho người", nhưng các đối tượng này lại nhập về để chữa bệnh cho người; "lẽ ra phải kết luận là thuốc giả nhưng lại kết luận là thuốc kém chất lượng" (ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tại phiên tòa phúc thẩm).

Kết luận này của Bộ Y tế khiến chúng ta phải hiểu, có một điều gì đấy không rành mạch, khó hiểu từ quá trình cấp phép đến thẩm định. Và có liên quan chăng khi mà các bị can trong vụ án khai lô thuốc nhập về có 5 tỉ đồng mà tiền "lót tay", gọi thanh nhã tức là chi hoa hồng cho bác sĩ lên đến 7,5 tỉ đồng. Trên đời chúng ta đã và sẽ gặp vô vàn điều từ lạ tới kỳ lạ, nhưng việc dùng 7,5 tỉ đồng chi hoa hồng cho việc kinh doanh cả vốn và lãi 5 tỉ đồng quả là lạ quá, rất lạ thưa các vị có trách nhiệm của Bộ Y tế.

Một điều thất nhân tâm nữa là, giá thuốc từ 27 đôla một hộp đã bị các bị can của VN Pharma nâng lên thành 75 đôla một hộp, tức là một hộp, dẫu là thuốc "không dùng cho người", các bệnh nhân nghèo khổ kiệt quệ bị móc túi 48 đôla, tôi dùng máy tính thử thì thấy nó tương đương 1.089.230 đồng Việt Nam, một số tiền lớn với những người đã xuống tận đáy, đã trắng tay vì bệnh tật.

Phải gọi đúng tên, thẳng bản chất sự việc, rằng đây là tội ác, một tội ác đáng bị trừng phạt một cách nghiêm khắc. Bởi nó không chỉ hủy hoại sức khỏe con người, đẩy những người đang khổ sở, tuyệt vọng vì bệnh tật đến bờ của cái chết nhanh nhất, thì việc này còn gây mất niềm tin vào xã hội một cách sâu rộng, bởi chả ở đâu mà nơi và việc được mệnh danh là sinh ra để cứu người lại trở thành nơi đẩy con người đến với cái chết nhanh nhất, bắt con người chịu đựng đau đớn nhất...

Hãy nhìn vào mắt các cháu bé bị ung thư, đầu trọc lốc, tay đeo dây truyền dịch, thử một lần đau với gia đình các cháu, trước khi làm những việc thất đức…

Văn Công Hùng
.
.