Một lời ru còn mãi

Thứ Sáu, 25/02/2011, 09:35
Hiếm có nhà thơ nào mà cuộc đời là cả một chuỗi bất hạnh dài dặc như thi hào Hungary Attila Jozsef (1905-1937): Thời thơ ấu lầm than, tuổi thanh xuân lận đận, những năm tháng cuối đời thì đói khổ, cô đơn, tật bệnh. Ngay cái chết cũng xảy đến với ông một cách thê thảm, đớn đau.

Thi hào Hungary Attila Jozsef bị giày vò, ức chế bởi căn bệnh thần kinh, ngày 3/12/1937, khi mới ở tuổi 32, nhà thơ được xem là lớn nhất của nước Hung thế kỷ XX đã lao mình vào một chiếc xe hàng tự vẫn!

Xuất thân thuộc tầng lớp khổ nghèo, Attila Jozsef là người rất ý thức (và thường xuyên bị ám ảnh) về "thân phận" của mình. Không phải vô tình mà ngay từ năm 17 tuổi, ông đã đặt cho tập thơ đầu tay cái tên "Người ăn xin cái đẹp". Bạn bè cùng lứa với Attila còn ghi lại: Trong thời gian sáng tác bài "Ru", thi sĩ đã đem lòng yêu một cô gái thuộc gia đình giàu có và bị cha mẹ cô này từ chối một cách phũ phàng, tàn nhẫn. Phải chăng đó là một trong những lý do khiến khi đối mặt với hạnh phúc - tình yêu, Attila thường cảm thấy mình thiếu tự tin, yếu đuối, thậm chí nhìn ra trong mối quan hệ đó một cái gì thật mong manh dễ vỡ, một cái gì đó như thể "trong niềm vui đã hé mầm đau khổ".

Vốn dĩ - Attila Jozsef là tác giả của những vần thơ bạo liệt phản kháng lại chế độ đương thời.

Và bài thơ tình được xem là hay nhất của ông, được hầu hết các bạn trẻ thanh niên Hungary chép trong sổ tay, là bài "Gửi Flora", đã được trích dịch sang tiếng ta, tuy chưa mấy thành công.

Trên sợi dây rất đỗi mỏng mảnh của cuộc đời mình, Attila Jozsef đã tìm cách treo gửi hậu thế toàn bộ sức nặng của trái tim ông. Thật là một sự nghiệp đáng được trân trọng, ngợi ca.

Sau đây, xin giới thiệu bài "Ru" của Attila qua bản dịch của nhà thơ Tế Hanh:

Xem kìa người đẹp ru tôi
Khác nào hồ nọ ru hời khóm lau
Trong khi xanh ngắt trời cao
Chiếc hôn gửi xuống qua màu nước xanh         

Ngày kia có lẽ mối tình
Một người khác nữa nàng dành cho chăng?
Người ta lại sẽ ru nàng
Như nàng có lúc dịu dàng ru tôi

Mạnh Hiền
.
.