Không chỉ là vấn đề tiền
(Ý kiến của nhạc sĩ Văn Dung)
Tôi đồng ý là trong luật bản quyền tác giả, cần phải đưa ra một mức giá sàn để áp dụng cho tất cả các tác giả, tác phẩm. Nhưng đó chỉ là tương đối và cần thiết phải có được sự thỏa thuận giữa chủ sở hữu và người sử dụng.
Một tác phẩm bất hủ không thể ngang hàng với một tác phẩm "chưa sạch nước cản". Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt
Theo tôi chúng ta cần phải hiểu rõ hơn thế nào là bảo vệ quyền tác giả? Liệu có phải chỉ là vấn đề tiền? Ý kiến của cá nhân tôi, quyền đầu tiên của tác giả cần phải đề cập đến là quyền cho phép hay không cho phép sử dụng tác phẩm âm nhạc của họ.
Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc đầu tiên phải bảo vệ cái quyền đó của tác giả. Trước khi bất kỳ ai muốn sử dụng tác phẩm của một nhạc sĩ nào đó thì phải hỏi ý kiến và được sự đồng ý cho phép của anh ta. Chứ không phải cứ biểu diễn bất cứ đâu rồi trả một chút tiền.
Ví dụ, anh trả tôi 10.000 đồng một bài hát cho một lần phát sóng, thì ý nghĩ của tôi sẽ là anh bôi bác tôi hay bảo vệ tôi đây.
Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc có thể cần cho một số người, nhưng cũng có thể không cần với một số khác. Và mỗi chủ sở hữu có thể đăng ký bảo hộ tác quyền ở bất cứ nơi nào, kể cả nước ngoài, không nhất thiết phải trong nước.
Quay lại câu chuyện đòi thu tiền tác quyền của gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vừa rồi, tôi thấy hoàn toàn hợp lý. Bên sử dụng tác phẩm và chủ sở hữu cần phải có một thỏa thuận, mà không cần đến sự giúp đỡ của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả, nếu chủ sở hữu cảm thấy họ không hài lòng với việc định giá tác phẩm của mình ở Trung tâm.
Một điều nữa tôi muốn đề cập là chúng ta cần phải có quy định rõ ràng về tỉ lệ lợi nhuận mà người sáng tác được hưởng trong tổng số tiền mà chương trình đó, hay người ca sĩ thể hiện tác phẩm đó thu được. Chúng ta không thể cào bằng ai cũng giống ai được. Tiền tác quyền phải ngang tầm với tác giả thì mới là công bằng