Thăng Long - Hà Nội trong văn học

Dường như tất cả những sáng tác của tôi đều viết về Hà Nội

Thứ Ba, 05/10/2010, 11:28
Ý kiến của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cả cuộc đời mình tôi chưa bao giờ đi xa Hà Nội quá 4 tháng. Dường như tất cả những gì tôi viết trong cuộc đời cầm bút của mình đều là viết về Hà Nội. Là bởi vì đời sống của tôi gắn bó với mảnh đất này. Hà Nội là gì ư? Là tuổi ấu thơ của tôi, là cha mẹ, anh chị em gia đình tôi, là tuổi trẻ của tôi. Nơi đây tôi có tình yêu của mình, những buồn vui và cả những vết thương. Tôi thân thuộc từng con đường, góc phố. Hà Nội trong tôi là một tình yêu mà tôi không biết nó đã có tự bao giờ. Ngay từ nhỏ, tôi đã nhận thấy Hà Nội là một đề tài lớn trong văn chương. Tôi thích những trang viết về Hà Nội của các nhà văn Tô Hoài, Thạch Lam, Nguyên Hồng, Băng Sơn.

Người Hà Nội xưa vốn giữ gìn văn hóa truyền thống, tôn trọng nền nếp gia phong trong gia đình. Họ thường không phải những người ưa tranh quyền đoạt vị. Họ sống tinh tế và lặng lẽ. Hà Nội hôm nay có vẻ xô bồ hơn, là nơi tập hợp của nhiều người tài từ các địa phương đổ về. Cách sinh hoạt, văn hóa ứng xử cũng khác đi nhiều rồi. Tuy vậy, các gia đình Hà Nội gốc mà tôi biết thì vẫn giữ nếp sống thanh lịch.

Ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đang đến gần, là một công dân thủ đô, tôi cũng thấy lòng háo hức lắm. Tôi mong những hoạt động cho ngày Đại lễ sẽ không chỉ là câu chuyện của hình thức, mà nó là cội rễ của văn hóa lịch sử kết tinh lâu đời. Từ dấu mốc lịch sử này, mỗi người Hà Nội sẽ nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc làm giàu thêm các giá trị văn hóa cho thủ đô ngàn năm văn hiến...

Khánh Thảo (ghi)
.
.