Đừng tự dìm mình vào lớp bùn bội bạc

Thứ Sáu, 16/09/2016, 08:30
Cá trê, loài cá có bộ óc bé như hạt kê, có hình hoa khế. Có nghiên cứu đã chỉ ra rằng, óc cá trê bé đến nỗi, một con cá trê dính câu bị giật văng khỏi mặt nước và may mắn sút lưỡi thì thậm chí chưa kịp rớt chạm lại mặt nước, ký ức về vụ chết hụt cũng đã tan biến khỏi đầu nó. Cá trê chỉ đánh hơi thấy mồi là lao tới đớp, hoàn toàn không nhớ chuyện nguy cơ. Cá trê sống dưới bùn, muốn câu nó phải thả mồi sát đáy. Tuy nhiên, khi đã đánh hơi được mồi thì nó sẵn sàng lao theo đến cùng, lao lên khỏi mặt nước để cố đớp cho bằng được. Óc nhỏ, mắt cũng nhỏ, cá trê rất dễ dính câu.


Anh tài xế kiêm chủ chiếc xe đò chết hụt ở đèo Bảo Lộc hình như cũng chẳng nhìn thấy gì, nhớ gì khác ngoài chuyện nghĩ cách trốn tránh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cú va đâm vào đuôi xe tải, nhờ đó hơn 30 hành khách, trong đó có anh may mắn thoát chết.

Anh kết luận rằng chỉ có Trời Phật và chiếc xe tải cứu chiếc xe khách, chứ người tài xế xe tải thì không. Anh cũng không ngần ngại chế ra câu chuyện khi hai chiếc xe đã dừng lại được, anh tài xế  xe tải chỉ lo đòi tiền bồi thường “60-80 triệu đồng”, không lo cứu người. Anh đã quên mất sự vô lý, quên rằng khi đó vì quá sợ, anh đã ngồi run như cầy sấy, tê liệt cả ý thức.

Rất nhanh, lời kể của các nhân chứng là hành khách trên xe, lời thuật của anh tài xế lái thuê trực tiếp cầm vô lăng xe khách, đoạn clip quay tại hiện trường đã lật tẩy “sự thật”. Thuật chuyện thiếu trung thực, nhận định méo mó, anh này đã tự biến mình thành kẻ vô ơn..

Anh Phan Văn Bắc (ảnh nhỏ), tài xế xe tải có hành động dũng cảm cứu hàng chục người trên xe khách mất thắng và hiện trường vụ việc.

Vài tờ báo có những phóng viên cũng chỉ nhìn thấy miếng mồi câu view. Họ khua nhặng cả lên, cố tăng mức độ nhảm bằng những hoài nghi có vẻ triết học nửa mùa: một nửa cái bánh mì là một nửa… cái bánh mì, hoặc: đỏ chưa phải là chín, nghĩa là đỏ vẫn còn… xanh à!? Ngôn từ có vẻ  hả hê, như thể vừa phát hiện ra anh tài xế xe tải nói dối hoặc khai man thành tích.

Sự thật anh Bắc tài xế xe tải chỉ là người vụng nói. Với hai xe đang xuống dốc, vận tốc xe khách cực lớn, nếu Bắc non tay, hoảng loạn, anh sẽ đạp phanh theo phản xạ ngay khi bị va đâm. Lúc đó, cả hai xe sẽ tan nát, gây tai nạn thảm khốc chứ không chỉ móp, vỡ phần vỏ. Hoặc, cú va đâm của hai xe lao dốc sẽ khiến gia tốc xe tải tăng đột ngột, xe lao ngay xuống đèo.  Xe khách mất điểm tựa trì lực cũng sẽ chung số phận.

Nhưng Bắc đã hoàn hảo trong việc dự tính tốc độ thích hợp nhất để đầu xe khách và đuôi xe tải tiếp nhau nhẹ nhất, đã vững tay lái thêm khoảng 500m sau đó để làm điểm tựa giảm tốc cho cả hai xe không thể tuyệt vời hơn. Thảm nạn đã được chặn lại. Không chủ động, không có thần kinh thép, không có lòng nhân, anh không thể làm được điều kỳ diệu đó. Đơn giản nhất, anh chỉ việc chủ động đánh tay lái vòng tránh cho xe khách lao qua bất kể sống chết, xe anh sẽ an toàn. Nhưng anh đã chọn và chủ động đón cú va đâm. Anh xứng đáng là một anh hùng, một hình ảnh đẹp.

Đại văn hào H. Balzac, tác giả bộ tiểu thuyết “Tấn trò đời” từng nhận xét  rất chí lý, rằng “đôi khi cái ơn lớn quá, không trả nổi, người ta đành chọn sự phản bội”.

Xã hội vốn không thiếu kẻ vô tâm mang sẵn mầm vô ơn, tự quẫy mình trong vũng lầy của quyền hoài nghi thần thánh, hả hê vì tưởng sắp có thể hạ bệ một hình ảnh đẹp, không vụ lợi, hồn nhiên trong sáng vừa được phát hiện. Một số người đã quay sang mỉa mai, rẻ rúng lòng tốt, tay lái vững vàng của anh tài xế xe tải, quên béng mất thực tế là vừa có 30 mạng người được giữ lại cùng cuộc sống. Đã có kẻ dẫn link có ghi lời tay tài tài xế vô ơn kèm theo câu chua rất ngớ ngẩn: “31 bước qua, 33 bước lại, sám hối đi Bắc ơi!”.

Hóa ra, óc cá trê không chỉ nằm trong hộp sọ cá trê, còn nằm cả trong hộp sọ không ít con người. Dù ở trên đèo, giữa lòng thành phố hay trên mặt báo, con người mang óc cá trê vẫn cứ áp bùn để rình rập chờ cơ hội đớp mồi và lập tức lao theo, quên mất cả nguy cơ lẫn chuyện tự dìm mình xuống lớp bùn bội bạc.

Và chính họ đã trở thành con mồi cho sự rẻ tiền buông cần…

Câu sự dốt nát khác gì câu cá trê bé óc, có khó gì?

Nguyễn Hồng Lam
.
.