Con gà - quả trứng - con gà
Chúng ta ngán ngẩm vì sự rẻ tiền ấy, và chúng ta cùng nhau lên tiếng, trên tất cả các phương tiện mà mình có thể. Người làm báo thì lên tiếng trên báo; người không thuộc giới truyền thông thì lên tiếng trên mạng xã hội. Chẳng ai đồng tình cả, nhưng tất cả lại cùng bàn luận về nó như thể công nhận sự tồn tại của nó là không phi lý chút nào. Vậy mà chẳng ai truy cho đến tận cùng xem thử, đâu mới là nguyên nhân của những vụ việc vớ vẩn kiểu đó tồn tại trong đời sống hôm nay.
Thực ra, nguyên nhân của những sự vụ rác rưởi như thế không khó truy tìm. Trong thế giới đã nhiều biến chuyển kể từ khi mạng xã hội trở thành một quyền lực truyền thông không thua kém báo chí chính thống như ngày hôm nay, cái gọi là "từ khóa" là thứ vô cùng quan trọng. Một sự kiện lạ xảy ra, bắt đầu có những thông tin liu riu nhen nhóm lên sẽ bùng thành ngọn lửa lớn khi người người sử dụng từ khoá liên quan đến nhân vật chính của sự vụ ấy để tìm kiếm các câu chuyện mới phát sinh trên mạng. Họ kiếm tìm để làm gì? Để thỏa cái tò mò là thứ nhất. Để sau đó lên tiếng phê phán, cho ra vẻ mình là một người ở đẳng cấp xã hội cao hơn là thứ hai. Và chính sự kiếm tìm ngày càng lan tỏa kia đã biến một từ khóa chưa nóng lắm trở thành một từ khóa thời thượng của một xã hội rảnh rỗi có thể quan tâm tới bất kỳ điều gì.
Báo chí lá cải bắt đầu đánh hơi thấy mùi thu hút của từ khóa nọ và phát động toàn lực tập trung vào săn tin men theo từ khóa ấy trong một khoảng thời gian nhất định. Thế là từ khoá thời thượng bỗng trở thành từ khóa thu hút số một nhờ vào sự mẫn cán của báo giới, khi mà số lượng tin bài xoay quanh nhân vật, sự kiện bỗng chốc tăng đột biến. Người sử dụng internet bởi thế lại càng bị cuốn hút sâu hơn vào nhân vật, sự kiện kia và tiếp tục săn tìm để thỏa tò mò và để thể hiện bản thân qua các chia sẻ đầy lý thuyết của mình. Như một vòng lặp con gà-quả trứng-con gà…, bỗng chốc nhân vật, sự kiện đang từ một mồi lửa liu riu đã biến thành một đám cháy rừng, một đám cháy cháy cho đến tận kiệt cùng trong một khoảng thời gian ngắn cho tới khi một từ khóa mới xuất hiện.
Tất cả những thứ vòng lặp quen thuộc ấy đang diễn ra trước mắt chúng ta hàng ngày, mà nguy hiểm thay, chính chúng ta lại là một phần tạo nên chúng. Chính người Việt đẻ ra cái thứ truyền thông rẻ tiền ấy mà ta vô tình không hình dung đến hậu quả. Và từ đó, chúng biến tướng hình ảnh xã hội vốn có trước mắt ta thành một xã hội nháo nhào nhào, đầy những thứ văn hóa rác rưởi, và quái dị…