Có một mùa hè đổ lửa

Thứ Năm, 02/07/2015, 08:05
Hơn năm thập kỷ huyện Hương Sơn quê tôi mới có một đợt nắng kéo dài như thế. Không chỉ có người mà súc vật, cây cối... đều bất lực trước sức nóng như thiêu như đốt đang trùm xuống xứ sở này. Nắng càng to, gió Lào càng thổi mạnh khiến cho sự héo khô, phờ phạc  từ bờ tre, ngọn cỏ đến dòng sông, cánh đồng ở mỗi thôn làng...

"Con voi lửa" đang uống cạn sông Ngàn Phố

Tháng sáu này, mùa hè gọi hoa phượng dọc bờ sông Ngàn Phố nở sớm hơn mọi năm. Nhưng lạ kỳ loài cây chịu nhiệt giỏi nhất các loài cây, năm nay hoa cũng sớm phai màu và rụng cuống. Phượng vẫn rưng rưng lá xanh nhưng chẳng thấy bóng đàn trẻ em nào nô đùa dưới gốc cây phượng như chúng tôi ngày xưa nữa. Tôi theo ông Chí ra bờ sông Ngàn Phố trong buổi trưa hè chang chang nắng bờ sông ràn rạt gió, lẫn trong tiếng gió là tiếng ve sầu ra rả nghe điếc cả tai. Chao ôi nghĩ mà thương cho sông Ngàn Phố quá, con sông thơ mộng nồng nàn hương hoa bưởi trắng mùa xuân, lảng bảng sương sớm mùa thu giờ đây nước đang cạn dần, đang khô dần khi mỗi ngày mặt trời hóa thành "con voi lửa" thản nhiên uống cạn.

Ông Chí giơ tay chỉ khúc sông trước mặt:

- Cậu nhớ không đây là bến Lội đó. Người xưa đặt tên ấy nhiều người thấy hơi nghịch lý, bởi bến nước đẹp nhất này trở thành điểm nút giao thông nối đôi bờ. Tới bến Lội ai cũng phải qua đò ngang, từ khi có cầu treo Nầm con đò ngang bến Lội vắng bóng. Còn bây giờ cậu thử nhìn xem nước sắp khô tới đáy rồi, người ta lội qua bến còn dễ dàng hơn lội qua mương nước.

Đứng từ hữu ngạn nhìn sang tả ngạn con sông Ngàn Phố, từng bờ tre xanh mướt nghiêng mình soi bóng xuống dòng sông nước xanh biêng biếc ngày nào, nhưng bây giờ những thân tre gầy guộc lá nhuộm he, nhuộm vàng, lá khô trút xuống mặt sông  nổi lều phều. Gió tây nam trườn trên mặt sông, phả vào bờ cây hơi nước tưởng làm dịu đi không khí ngột ngạt. Nhưng không! Chính hơi nước này lại tăng thêm sự cuồng nộ của trận nắng kinh hoàng. Chẳng ai đốn gốc, chẳng ai chặt cành, chỉ đứng giữa đất trời mà tre pheo, chuối, xoan, ổi, nhãn... không ít những cây  trồng dọc bờ sông quê đều bị chết khô, chết héo một cách thảm thương...

Khốn khổ thiếu nước của người dân Phố Châu.

Những tổ kiến treo trên ngọn cây khô, nhiều con cũng đang chạy tá hỏa vì khát vì bức bối. Tôi căng mắt nhìn ra bờ cát trải dọc ven sông, tuyệt nhiên không thấy một bóng người, bóng chim, bóng cá, chỉ nhận diện được những núm phân bò, phân dê bị nắng hong khô đã biến dạng đang nhô lên giữa ánh lân tinh của cát trắng. Từng đợt gió tây nam trườn qua xát lại dựng thành những cột bụi trắng giữa thinh không rồi rơi hỗn loạn xuống mặt sông.

Tôi trèo lên đỉnh núi Nầm quan sát mới thấy giật mình, sông cạn tới mức đứng từ cao xa vẫn trông rõ sông đang phân nhánh rẽ dòng, có khúc đọng lại thành vũng hình bán nguyệt, có đoạn đùn ra những cây bần, cây sú với gốc rễ kinh dị như xương khủng long. Các vực sâu, vực xoáy dưới chân cầu treo Nầm, nơi tôi đã chứng kiến những lần lũ về thật kinh khủng. Nếu người yếu bóng vía có thể không dám nhìn xuống vực khi  những con sóng tung bờm dâng cao vài mét nước đỏ lòm nghiền nát cả gốc cây cổ thụ trôi dạt vào đấy. Vậy mà bây giờ nhìn xuống vẫn thấy rõ từng ngọn rêu xanh lờ nhờ phủ quanh những tảng đá nhọn gồ ghề.

Cái buồn hiện hữu nhất trong tôi, những cánh đồng của bao miền quê từ thượng nguồn Sơn Kim đến hạ nguồn Sơn Long nằm bên sông Ngàn Phố đã bao đời được sông ru khúc tình ca bằng âm thanh dòng nước mát, nhưng giờ đây những cánh đồng đang đau quằn quại, đang khát nước quằn quại, còn sông Ngàn Phố thì đang đỏ nước mắt. Những trạm bơm Sơn Lĩnh, trạm bơm Sơn Ninh, dầu máy bơm động cơ khỏe, nhưng lưu vực sông cạn kiệt lấy đâu ra nhiều nước cho vòi bơm uống. Thôi đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt khi nhìn những dòng kênh được xây dựng bằng bê tông hóa đang trơ gan cùng tuế nguyệt. Bất giác tôi lại nhớ hôm trước tôi nghe một ông bạn  người làng xuống nhà tôi chơi và tâm sự " Hạn năm ni nóng tới mức hói Phố nước không còn một giọt".

Lời nói của ông khiến tôi vẫn nghi ngờ, bởi hói Phố (gọi theo tiếng địa phương)  là dòng suối lớn thường chảy ra sông Ngàn Phố. Giờ nhìn hói Phố không biết có nên "cải hoán" lại tên cho nó thành  "hói Khô" không, bởi tìm thấy một vết bùn non đã khó huống hồ nói chi tới nước. Cả dòng hói chỉ còn um tùm những cây dại và lởm chởm những hòn đá to như chum, như vại được nắng nung đen xỉn... Người ta bảo trăm con khe, con suối đổ về sông mới thành dòng chảy bất tận. Nhưng khi hói Phố cạn, hói Trùa cạn, tất cả những con suối, con khe nơi sinh thủy từ đầu nguồn Hương Sơn đều cạn thì lấy đâu nước đổ vào sông Ngàn Phố. Sông không đủ nước, sông làm sao đủ nguồn nuôi đất nuôi cây. Tôi hỏi trời chắc trời sẽ biết, tôi hỏi đất chắc đất sẽ trả lời rằng: Thảm họa của trận nắng nóng ở Hương Sơn có cái giá phải trả của bàn tay phá rừng đầu nguồn vô thức và tàn nhẫn.

Từ nhà ra đồng đâu đâu cũng  hầm hập lửa

 Tôi ngủ lại một đêm tại quê nhưng không tài nào ngủ được, dầu thằng em trai vợ vẫn dành cho anh một chiếc quạt mới mua. Khốn khổ bật quạt lên gió nóng lại phả vào mặt, đành phải tắt quạt đi. Mồ hôi lại tiếp tục vã ra, đành phải dùng khăn tắm thấm nước trùm lên đầu cho đỡ nóng. Nhưng  chỉ được vài phút  sau người tôi lại nóng hầm hập như phát ra lửa. Nóng tới mức nằm phản, nằm ghế cứ ngỡ da thịt mình chạm phải lò than. Bà mẹ vợ tôi năm nay đã ngoài tuổi tám mươi, thường ngày bà đã ăn ít, đợt này gặp trận nắng quái ác  mỗi ngày con cháu động viên nài nỉ lắm bà chỉ gắng gượng được vài thìa cơm với canh mùng tơi.

Cả tuần nay bà hết nằm lại ngồi thu lu trên chiếc chõng tre, tay luôn phe phẩy chiếc quạt mo... Càng nóng về đêm vùng đất Sơn Thủy quê tôi gió Lào lại càng thổi mạnh, trời vẫn dày đặc sao. Tiếng gió Lào rít lên khiến con trâu đen trong chuồng lại giẫm chân liên tục, gà cũng thao thức đập cánh. Thằng Thiên  nằm chẳng ngủ, nó lại giục vợ nấu thêm nồi nước chè xanh nữa uống cho đỡ khát. Nó bảo tôi  "Nắng nóng nên ai trồng chè cũng bán được giá, nhưng người ta không dám bán nhiều vì sợ cắt phàm vườn chè sẽ hư...".

Nghe nó tâm sự mới hiểu mưu sinh trong mùa nắng ở chợ quê thật hẩm hiu. Cả tháng nóng này chợ Đình hàng tạp hóa đều ế ẩm. Hàng thịt, hàng cá cũng thưa thớt khách. Nắng nóng nên nhiều gia đình mít chín khô trong vườn cũng không ai thèm hái nữa. Nắng nóng nên cả làng tôi từ già tới trẻ chẳng ai trọn được một giấc ngủ ngon. Không ít những ông già bà lão, sau trận nắng này ai cũng gầy xọp xuống, nhiều cụ kêu mỏi, kêu đau, kêu tức ngực ngồi thở hổn hà hổn hển...

Thương nhất anh Trần Học ở xóm Cao Giang, anh Học là một thương binh hạng nặng bị chứng bệnh tâm thần hơn hai chục năm rồi. Thường ngày anh đã hay đi lang thang, bạ đâu nằm đấy. Nắng ni có trưa anh chui xuống bờ khe người phủ đầy bùn.

Gà mới gáy hết canh ba bà con làng tôi đã tranh thủ ra đồng để cày đất, đốt cỏ. Họ tranh thủ làm để tránh nắng, nhưng ai cũng bồn chồn lo lắng bởi ruộng cày lên rồi nhưng không có nước cũng vô ích. Làng tôi như một ốc đảo nhỏ nên khi những biến đổi lớn về khí hậu làng tôi lại chịu hậu quả thiệt thòi nhất. Lũ đến ngập xóm ngập làng, hạn tới đồng khô cỏ cháy. Tảng sáng khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh Rú Dài  tôi tranh thủ cưỡi xe máy đi từ đầu thôn tới cuối xóm. Những đồng Lấu, đồng Cửa Thần, đồng Họ, đồng Trau, đồng Nác Gát, đồng Trằm, đồng Nẩy, không ít những chân ruộng bị bỏ hoang...

Chú Dinh người chú họ nhà tôi chép miệng: "Chú sống hơn tám thập kỷ rồi, chưa bao giờ chứng kiến một trận nắng hạn như năm Ất Mùi này. Chú nhớ năm lên mười tuổi, làng ta cũng có một đợt hạn lớn nhưng lúc ấy đồng Trằm, đồng Nẩy ruộng trũng nên vẫn có nước. Người ta dùng nơm, dùng nhủi đổ xô đi bắt cá giữa nắng hè. Nhưng bữa ni cháu về thăm quê thì thấy đấy, đồng nẻ toang nẻ toác, lấy đâu ra cá mà bắt nữa".

Tôi đứng tần ngần một hồi lâu trên cánh đồng Nẩy, chỉ thấy những con chó vàng lăng xăng đi tìm chuột ở bờ mương. Bờ mương bao quanh đồng Nẩy đã hai tháng nay không hứng được một giọt mưa rào nào của trời. Người dân đào ao hồ xung quanh đồng để lấy nguồn nước dự trữ, nhưng tất cả ao chuôm đều trơ đáy. Ông  Phạm Tiến (ở khối 10, thị trấn Phố Châu) gặp tôi sốt sắng nói: "Gia đình tui ở đất ni lâu đời rồi, nhưng tui thấy chưa có khi mô dân kêu "Khiếp! Khiếp" với trận nắng này. Nắng nóng nên lại sợ nhất là thiếu nước và mất điện. Dân tôi cả xóm cứ 10 giếng nước thì hai giếng nước không cạn. Thiếu nước họ phải quảy thùng đi xin thôi, nhưng lấy nước về có khi mất thời gian cả tiếng đồng hồ".

Ông Tiến thông tin thêm hiện nay chiến dịch thuê thợ đào giếng và khoan giếng đang lan rộng nhiều thôn. Nhưng không phải đất nào cũng "bắt trúng mạch nước", ít nhất mỗi chiếc giếng phải tốn thời gian 5 ngày - 10 ngày, với độ sâu 10 mét đến 15 mét. Giếng khoan phải khoan tới  độ sâu 35 mét đến 40 mét.

Ba ngày về thăm quê giữa mùa nắng nóng, nếu ghi nhật ký tôi sẽ ghi rằng "Tại Hương Sơn trong trận hạn lịch sử này đồng đã khô, sông đã cạn, người đang khát. Lãnh đạo huyện Hương Sơn đang cùng dân tìm cách chống hạn. Không hiểu mục tiêu cấy 2.000ha diện tích lúa hè thu có thực hiện được không? Chỉ biết hiện tại cán bộ đi kiểm tra hệ thống hồ đập trên địa bàn trữ lượng nước chỉ còn 30% dung tích thiết kế... Khi người dân năng động muốn đặt những máy bơm dã chiến cơ động nhưng tìm đâu ra nguồn nước để bơm". Nghĩ vậy tôi chỉ biết cầu trời tắt nhanh nắng nóng,  mong cho mưa về tắm đất Hương Sơn.

                         Tháng 5/2015

Phan Thế Cải
.
.