Bỏ biên chế, nhưng đừng bỏ rơi những người "thầy"

Thứ Năm, 09/07/2020, 08:17
Từ ngày 1/7/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sẽ chính thức có hiệu lực.


Theo đó, viên chức - những người được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập sẽ ký hợp đồng lao động với thời hạn 12 tháng đến 60 tháng, không còn hợp đồng vô thời hạn. Bỏ "viên chức suốt đời" sẽ tạo cơ chế linh hoạt cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Đơn vị nào có chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc tốt hơn thì sẽ thu hút nhiều người tài năng hơn. Ngược lại, người lao động cũng phải luôn cố gắng để đáp ứng yêu cầu công việc.

Đây cũng là giải pháp chọn lọc tự nhiên để xã hội ngày càng được hưởng những dịch vụ tốt hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Mặc dù dư luận đồng tình cao, nhưng thông tin này đã gây không ít "xáo động" trong tâm tư của những người làm công ăn lương, nhất là đội ngũ y, bác sĩ và giáo viên.

Nghề y và nghề giáo là những nghề đặc thù, cao quý liên quan đến sự nghiệp "trồng người" và liên quan trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của tất cả chúng ta. Thực tế đang cho thấy, để cạnh tranh về tiền lương giữa khu vực công và khu vực tư, thì khu vực công không thể đáp ứng được vì tiền lương và các chế độ khác phải theo quy định chung của pháp luật. Do vậy, khi lương thấp, khi không còn chế độ biên chế suốt đời thì liệu có tuyển, có giữ chân được những người có đức, có tài hay không?

Những bông hoa tươi thắm của học sinh tri ân cô giáo nhân ngày 20-11.

Khái niệm "biên chế" như chúng ta thường hiểu xưa nay là một chỗ làm suốt đời và không thể mất việc, trừ khi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Bỏ biên chế sẽ triệt tiêu thói quen không tốt của nhiều viên chức khi cho rằng mình đã vào biên chế là an toàn, không lo quy luật đào thải.

Đây đã và đang là một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của đất nước. đã quá lâu rồi. Chình vì thế, cũng đã đến lúc cho nó "đi vào dĩ vãng" để thay đổi bộ mặt mới, kích thích người lao động học hỏi, nâng cao trình độ để đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Những hữu ích của việc chuyển viên chức sang hợp đồng lao động sẽ tạo ra một thị trường lao động cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa khu vực công và khu vực tư, sẽ nâng cao được trách nhiệm của viên chức với công việc mà mình phụ trách. Song tồn tại nghịch lý khi bỏ biên chế là trong cùng một cơ quan hiện lại tồn tại hai dạng viên chức, nhưng một người có biên chế và một là hợp đồng xác định thời hạn, cùng  một vị trí việc làm, nhưng hưởng chế độ khác nhau.

Một băn khoăn là viên chức biên chế nếu yếu kém về năng lực có bị loại thải như viên chức hợp đồng có thời hạn không? Và viên chức hợp đồng làm tốt công việc có được ký tiếp hợp đồng nữa không, hay là lại phải chạy chọt, xin xỏ, để được tiếp tục làm việc? Làm thế nào để quản lý được cấp trên "chèn ép" cấp dưới hoặc lãnh đạo ưu ái con em? Việc này lại phụ thuộc hoàn toàn vào người đứng đầu cơ quan đó có công tâm hay không …

Những điểm e ngại, ngoài nỗi lo mất việc hay đối xử thiếu công bằng của giáo viên, của đội ngũ y bác sĩ là quy định của Luật liệu có biến ông hiệu trưởng, giám đốc bệnh viện thành những ông chủ - người có quyền sinh, quyền sát tuyệt đối, khiến họ phải phụ thuộc, hạ thấp cả tư cách lẫn khả năng sáng tạo, biến họ thành con giun, cái kiến… Tóm lại, bỏ biên chế là đúng, nhưng nó chỉ hiệu quả khi biên chế hay hợp đồng có thời hạn được đối xử như nhau về mọi mặt, nhất là về chế độ tiền lương.

Như vậy, cần phải có thêm quy định để đội ngũ y, bác sĩ, thầy, cô giáo có tiếng nói trong việc tuyển chọn hiệu trưởng, giám đốc bệnh viện. Nói cách khác, quyền lực giữa hiệu trưởng, giám đốc bệnh viện với quyền của đội ngũ y, bác sĩ, giáo viên phải được cân bằng, thông qua một hội đồng y, bác sĩ, hội đồng giáo viên do đội ngũ y, bác sĩ, giáo viên bầu chọn.

Hội đồng này có tiếng nói quan trọng trong việc đánh giá, lựa chọn hiệu trưởng, giám đốc bệnh viện cùng với ban lãnh đạo bệnh viện, hội đồng trường, hội đồng phụ huynh và cơ quan cấp trên. Còn hiệu trưởng, giám đốc bệnh viện có quyền quyết định tuyển dụng, sa thải với cá nhân từng viên chức dựa trên các chuẩn mực và yêu cầu công việc trong hợp đồng. Hiệu trưởng, giám đốc bệnh viện phải chịu trách nhiệm trước các hội đồng, chứ đừng như hiện nay, họ chỉ chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp trên đã bổ nhiệm họ, mà không có cơ chế giải trình trách nhiệm với y, bác sĩ, giáo viên và phụ huynh học sinh.

Nhiều người mong muốn quy định bỏ biên chế suốt đời còn được áp dụng với cả công chức, đặc biệt là với các công chức lãnh đạo. Để những người có tài thực sự làm quản lý thì các vị trí lãnh đạo trong các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập phải thi tuyển công khai chứ không  bổ nhiệm như hiện nay. Người không làm được việc thì phải nghỉ chứ không thể chỉ có lên mà không có xuống, lên rồi không làm được việc lại bố trí vòng quanh và tổ chức, đơn vị phải "chịu đựng" bao nhiêu rối ren mà không biết "kêu" ai!

Tạo ra sức ép về biên chế để cán bộ, công chức, viên chức tận tụy hơn, nhưng Nhà nước cũng cần đối xử với những cống hiến của họ công bằng, phù hợp hơn. Còn chính sách có tốt đẹp đến mấy mà cứ hô hào khẩu hiệu thì mọi thứ vẫn quanh quẩn chỗ cũ, như ngành này ngành nọ bao lần cải cách, đổi mới nhưng chẳng hề tiến lên được bước nào mà càng tụt hậu xa hơn.

Cù Tất Dũng
.
.