Kỷ niệm 125 năm ngày sinh nữ văn sĩ Anh Agatha Chritstie (1990-2015)

Đường tình lận đận của nữ hoàng truyện trinh thám Agatha Christie

Thứ Ba, 08/09/2015, 15:07
Agatha Christie (15/9/1890 - 12/1/1976) là nhà văn người Anh nổi tiếng thế giới với những tiểu thuyết trinh thám ly kỳ. Với hai nhân vật thám tử lừng lẫy là Hercule Poirot và Marple, bà được xem là "Nữ hoàng truyện trinh thám". Với di sản khổng lồ gồm 66 cuốn tiểu thuyết trinh thám cùng hơn 15 tuyển tập truyện ngắn, Agatha Christie đã trở thành một trong những tiểu thuyết gia có số lượng sách được dịch ra nhiều thứ tiếng và bán chạy nhất mọi thời đại.

Mơ ước về hôn nhân

Cũng như nhiều cô gái trẻ cùng hội với mình, Agatha Christie sớm nghĩ về hôn nhân. "Mình luôn luôn mơ về một điều - lấy chồng may mắn"

Ở tuổi vị thành niên, nhiều lần bà "gặp tình yêu đích thực". Khi lớn hơn một chút, Agatha Miller yêu thiếu tá Charles, một anh chàng mê gái, nhiều hơn bà 15 tuổi. "Tình yêu đích thực" của chàng gồm những bó hoa to, hộp kẹo và những lá thư tình. Ban đầu, Agatha mê như điếu đổ. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau bà nhận ra rằng giữa bà và người tình không có tiếng nói chung, hơn nữa, anh ta là một con người rất hạn chế. 

Cuộc chia tay không khiến Agatha buồn lâu, vì bà tìm thấy niềm an ủi ở một người bạn mới tên là Reggae. Suýt nữa thì câu chuyện dẫn tới hôn nhân, nhưng họ quyết định hoãn đám cưới hai năm để Reggae hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Họ tiếp tục viết cho nhau những lá thư thắm thiết, thế nhưng một lần, Reggae viết: "Một người con gái như em, Agatha, không thể bạ ai cũng lấy. Hãy nhớ anh, và nếu một lúc nào đấy em hiểu ra rằng trong đời em sẽ không có ai tốt hơn anh thì hãy tin: anh luôn luôn chờ đợi". Có lẽ, trái tim mách bảo với anh ta rằng không phải mọi chuyện thuận buồm xuôi gió như họ tưởng.

Nhà văn Agatha Christie.

Chàng phi công tóc vàng

Một lần, Agatha Miller được mời tới dự một buổi liên hoan nơi bà làm quen với một chàng trai tóc vàng cao to tên là Archibald Christie. Họ dốc bầu tâm sự và Agatha tin chắc rằng trước mặt bà là người mà bà "luôn luôn chờ đợi". Phong cách của chàng trai không phải là không có gì để chê trách, nhưng Agatha không nhận ra điều gì vì đang lóa mắt bởi tình yêu.

Hơn nữa, Archibald là phi công và điều này hoàn toàn đánh gục bà. Thậm chí bà không để ý tới việc đối tượng tình yêu mới của bà không một xu dính túi. Vào ngày họ gặp nhau, Agatha viết thư cho mẹ rằng đã cắt đứt với Reggae và từ nay chỉ mơ ước tới một người chồng như Archibald.

Thế chiến thứ nhất bùng nổ, Archibald ra mặt trận, còn Agatha làm việc tại quân y viện. Họ rất ít khi gặp nhau. Cuối năm 1915, Archibald được nghỉ phép và đến chơi với Agatha chỉ vài ngày. Họ cãi nhau mấy lần, nhưng vẫn quyết định kết hôn. Cô dâu mới diện áo khoác, đội mũ phớt đỏ, chàng rể mặc quân phục. Ngay ngày hôm sau, đôi vợ chồng mới cưới đã phải chia tay - Archibald lại ra mặt trận, còn Agatha trở về quân y viện của mình.

Sau chiến tranh, cuộc sống gia đình bắt đầu ổn định. Năm 1919, Agatha sinh con gái khiến Archibald vô cùng sung sướng. Khi được mời giữ chức cố vấn của Ủy ban thanh tra thuộc địa, Archibald ngay lập tức nhận lời và đề nghị được mang theo vợ con. Thế là, nữ văn sĩ mới nổi tiếng lúc bấy giờ Agatha Christie được chu du khắp phương Đông.

Tuy nhiên, công việc của Archibald không mang lại thu nhập cho gia đình - người kiếm tiền chính vẫn là Agatha, nhưng điều này không làm bà băn khoăn. Thậm chí bà tỏ ra bình thản khi chồng dành quá nhiều thời gian nghỉ ngơi và chơi goll.

Những chuyện rắc rối thực sự bắt đầu xảy ra trong gia đình Christie năm 1926. Mẹ bà, người mà Agatha hết sức yêu mến, qua đời. Trong khi đó Archibald thậm chí không thấy cần thiết đến dự đám tang mẹ vợ. Agatha buộc phải bán ngôi nhà của bố mẹ. Chuẩn bị chia tay với ngôi nhà nơi bà đã sinh ra và lớn lên, Agatha không cầm được nước mắt khi nhìn những đồ vật cũ. Cảm giác cô đơn giằng xé tâm hồn bà. Bà gọi chồng đến, nhưng ông ta viết rằng không muốn mất thời gian đi đường, hơn nữa "không muốn bỏ mất một buổi chơi goll vào ngày chủ nhật".

Agatha Christie kiệt sức vì đau khổ. Khi gặp lại chồng mình, bà cảm thấy ông vô cùng xa lạ. Đã thế, Archibald còn thú nhận một cách vô liêm sỉ rằng từ lâu ông ta đã yêu nữ thư ký của sếp Nancy Neale. Đây là giọt nước tràn ly.

Thế nhưng, Agatha vẫn chưa tin rằng hạnh phúc gia đình hoàn toàn tan vỡ. Phải một năm sau, khi hiểu ra rằng không thể lấy lại tình yêu, bà mới chấp nhận đơn xin ly hôn của chồng.

Cuộc gặp gỡ tình cờ

Trở thành người tự do, Agatha bắt đầu đi du lịch nhiều nơi. Chuyến đi Cận Đông đã ban tặng bà không chỉ những ý tưởng mới cho các cuốn tiểu thuyết mà còn một mối tình mới. Ở Iraq, nữ văn sĩ quan tâm tới các vụ khai quật tại thành phố cổ Urim; để tìm hiểu thành phố này, người ta giới thiệu với nữ hoàng truyện trinh thám hướng dẫn viên xuất sắc Max Mallowan. Lúc bấy giờ ông ta đang làm trợ lý cho kiến trúc sư nổi tiếng Leonard Woolley.

Lúc đầu ông coi Agatha như một du khách bình thường, nhưng sau đó, ông hiểu ra rằng trước mặt ông là một người phụ nữ khác thường, ngoài ra, bà còn biết chia sẻ những sở thích của ông. Sau này, khi đã trở thành bà Mallowan, nữ văn sĩ nhiều lần tham gia các vụ khai quật cùng với chồng trong vai trò của một trợ lý. Bà lau chùi các hiện vật và lập bảng catalogue, tạm thời quên đi sự nổi tiếng và vị thế của mình.

Mặc dù Max và Agatha có những mối quan tâm chung và cảm tình với nhau, phải mất mấy tháng trời chàng trai trẻ mới thuyết phục được nữ văn sĩ đồng ý làm vợ mình. Sự hoài nghi của nữ văn sĩ không phải là vô cớ - khoảng cách 14 năm tuổi tác khiến bà ngần ngại. Ngoài ra, bà không bao giờ quên được sự phản bội của người chồng thứ nhất. Thêm vào đó, một số người bà con và bạn bè của Agatha cũng phản đối cuộc hôn nhân này.

Thế nhưng, cô con gái duy nhất của bà Rosalinda lại đồng ý cho mẹ "đi bước nữa". Lễ cưới được tổ chức vào ngày 11 tháng 9 tại nhà thờ nhỏ Saint Columba ở Edinburgh. May mắn lắm họ mới tránh được sự chú ý của giới báo chí. Sau lễ cưới, họ lên đường tới Ý.

Chính trong chuyến du ngoạn lãng mạn của họ, Christie mới biết thế nào là làm vợ của nhà khảo cổ học. Max chuẩn bị một chuyến đi bất ngờ dành tặng người vợ yêu quý. Nhưng ông không lưu ý rằng 14 giờ cưỡi la trèo lên ngôi làng trên núi hay đọc các văn bia cổ trong bảo tàng Hy Lạp không phải là thứ mà vợ ông mơ ước trong tuần trăng mật. Ngoài ra, chuyến du ngoạn của họ trở nên ảm đạm bởi vì Agatha bị ngộ độc.

Vốn là một người thích ăn đồ biển, bà phải trả giá cho sở thích của mình trên giường bệnh. Đúng lúc đó, chồng bà phải đi khai quật. Nữ văn sĩ ở nhà một mình, và hai tháng sau khi Max ra đi, bất chấp lời khuyên của bác sĩ, bà quay trở về London.

Hầu như hai vợ chồng rất hiếm khi gặp nhau, Max toàn tâm toàn ý dành cho công việc, và thời gian đầu không có ý định chia sẻ với Christie về công việc của mình. Tuy nhiên, những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên không làm cho nữ hoàng truyện trinh thám thỏa mãn. Bà quyết định thay đổi tình hình và bắt đầu tháp tùng chồng trong các chuyến đi. Để có điều kiện thực tế giúp đỡ chồng, Agatha đã đọc rất nhiều sách về lịch sử và bắt đầu tìm hiểu các ngôn ngữ cổ đại. Thật kỳ lạ, chính bà đã thuyết phục Mallowan khai quật một gò mộ cổ ở ngoại ô thành phố Musil (phía bắc Iraq). Kết thúc cuộc khai quật, nhà khảo cổ vô danh đã hoàn thành một cuốn sách và trở thành nhân vật có uy tín trong giới khoa học Anh.

Hạnh phúc gia đình của họ bị gián đoạn bởi cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Max nhập ngũ và được điều tới phục vụ ở Bắc Phi. Agatha không thể quen với những trận ném bom thường xuyên và ý nghĩ rằng có thể mất chồng bất cứ lúc nào. Để động viên vợ, Max khuyên bà cố gắng sống cuộc sống bình thường. Lời khuyên tưởng chừng như lạnh lùng ấy đã giúp bà sống sót.

Hằng ngày, bà thức dậy và làm tất cả những gì bà vẫn làm trong lúc hòa bình: công việc nội trợ và viết sách. May mắn thay, cả hai đều giữ được tính mạng. Max và Agatha chung sống với nhau 45 năm. Năm 1971, sức khỏe của Agatha bị suy sụp. Năm 1976, bà trút hơi thở cuối cùng trong ngôi nhà của mình ở tuổi 85, để lại những cuốn truyện trinh thám mà cho đến nay cả thế giới vẫn say mê đọc. Một năm sau khi bà mất, Mallowan cưới nhà khảo cổ học Barbara Parker vốn là bạn gái nhiều năm của ông. Để tưởng nhớ người vợ đầu tiên, ông xuất bản tập truyện ngắn "Hãy kể cho anh em đã sống thế nào" (1945), dựa trên thư từ của ông với nữ hoàng truyện trinh thám.

Trần Hậu (theo Aif.Ru)
.
.