Xuân về, nhớ một quái kiệt đất Sài thành

Thứ Bảy, 08/02/2014, 08:00

Cùng với nhà văn Sơn Nam, nhà thơ Bùi Giáng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn... họa sĩ Choé là một trong những "quái kiệt" của Sài Gòn. Ông từng được tôn vinh là cây bút biếm - hí họa hàng đầu Việt Nam và châu Á, để lại dấu ấn khó phai trong đời sống báo chí, văn nghệ nước nhà trong suốt ba thập niên cuối thế kỷ XX...

Bảy Núi (Thất Sơn) của tỉnh An Giang là một trong những "địa linh" gắn liền với những bước thăng trầm của lịch sử. Nhiều "nhân kiệt" cũng đã xuất hiện ở đó. Tiêu biểu nhất là Chủ tịch Tôn Đức Thắng, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, nhà ngoại giao Ung Văn Khiêm, các văn nghệ sĩ: Nguyễn Ngọc Bạch, Hoàng Hiệp, Nguyễn Quang Sáng, Viễn Phương, Mai Văn Tạo, Lê Văn Thảo… Cũng tại đất này, ngày 11/11/1943, họa sĩ Choé cất tiếng khóc chào đời trong một gia đình nông dân huyện Chợ Mới, với tên khai sinh Nguyễn Hải Chí. Người cha đặt tên cho con như muốn gửi gắm ước mơ "chí tang bồng hồ hải" mà ông không thể biến thành hiện thực…

Từ nhỏ, ngoài những lúc theo cha mẹ lênh đênh sông nước hay bay nhảy trên ruộng vườn, cậu bé Hải Chí thường lao vào trò chơi nặn tượng và vẽ hình trên đất. Hình những người quen, vẽ giống như thật làm nhiều người không bằng lòng vì sợ bị người đi đường đạp lên… Vì quá đam mê thế giới hội họa, Hải Chí sớm bỏ trường. Thất học, năm 17 tuổi ,Hải Chí được gia đình cho theo học họa hình, vẽ bảng hiệu với một thầy dạy vẽ ở chợ huyện. Để thỏa "chí hồ hải" và cũng vì một người đẹp gốc Bắc mà mình thương thầm nhớ trộm, ba năm sau Hải Chí quyết định rời Bảy Núi lang bạt lên Sài Gòn mưu sinh lập nghiệp, tìm cách… tiếp cận người trong mộng.

Để có tiền sống qua ngày, Hải Chí thử làm thơ viết văn gửi các báo, rồi vẽ bìa sách. Nhờ vậy, anh dần dần "quen mặt" với làng văn, làng báo. Năm 1969, Nguyễn Hải Chí đoạt giải nhất một cuộc thi truyện ngắn. Nhà văn Viên Linh, chủ bút tờ Diễn đàn tỏ ra rất "khoái" chàng trai Bảy Núi. Tình cờ một sáng nọ, đang ngồi uống cà phê hè phố, Viên Linh cho Hải Chí biết họa sĩ chính của tờ Diễn đàn vừa bỏ đi, tòa soạn rất lúng túng. Nhà văn Viên Linh khích: "Ông vẽ thử đi!".

Một số tác phẩm của họa sĩ Chóe được triển lãm tại phòng tranh Tự Do tháng 5/2013.

Dù từng học vẽ, nhưng chỉ mày mò sơ đẳng, nên Hải Chí hơi "khớp". Nể nhà văn Viên Linh nên anh cũng liều "nhắm mắt đưa chân". Không ngờ Hải Chí vẽ rất đạt. Chủ bút Viên Linh rất lấy làm ưng ý. Trong khi Hải Chí phân vân chưa biết ký bút danh gì thì Viên Linh gợi ý: "Ông tên Chí thì cứ ký Choé".

Càng về sau họa sĩ trẻ càng thích bút danh này, vì "chí choé là tiếng cãi nhau của chuột, phản ánh được nét riêng của thế loại hí họa". Họa sĩ còn cho biết thêm: "Sau này khi đã hòa nhập làng hội họa, tôi mới biết cụ Nguyễn Gia Trí trước đây cũng từng có lúc ký bút danh trên khi vẽ biếm họa các nhân vật dân gian Xã Xệ, Lý Toét… Người Bắc thường phát âm trí với chí như nhau".

Với bút danh Choé, Hải Chí đã sớm khẳng định tên tuổi mình trong lĩnh vực biếm họa. Ngoài tờ Diễn đàn, họa sĩ Choé còn được mời cộng tác với rất nhiều tờ báo ở Sài Gòn. Cây cọ của Choé tung hoành ngang dọc, trở thành một "mối nguy" cho nhiều nhân vật có "máu mặt" khi họ lần lượt xuất hiện dưới nét cọ sắc sảo và cách nhìn rất "biếm" của Choé: Từ các "chóp bu" Mỹ như Tổng thống Richard Nixon, Bộ trưởng Ngoại giao Henry Kissinger, Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara, tướng Maxwell Taylor, tướng William Westmoreland... đến các quan chức tướng tá hàng đầu Sài Gòn như Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Văn Hương, Dương Văn Minh, Trần Thiện Khiêm, Đặng Văn Quang, Trần Văn Đôn,… Năm 1973, nhà báo Barry Hilton đã tập hợp xuất bản tại Mỹ cuốn "The World of Choé" (Thế giới của Choé) và tôn vinh ông là "Cây biếm họa số 1 của Việt Nam".

“Giã từ ve chai” - hí họa của Chóe (vẽ năm 1995).

Sau ngày đất nước thống nhất, ngoài những giây phút hiếm hoi "ngoại tình" cùng âm nhạc và thi ca, mà kết quả là hàng trăm bài thơ và tình khúc ra đời, Choé vẫn luôn đắm đuối thủy chung với nàng hội họa. Tranh sơn dầu của ông rất đắt khách, cả trong lẫn ngoài nước. Ông say mê với những tranh liên hoàn chủ đề "Kiều trong tác phẩm Nguyễn Du", "Những nhân vật Việt Nam từ truyền thuyết đến lịch sử", "Những cầu thủ bóng đá thế giới"… Đặc biệt, ông vẫn tiếp tục khẳng định là họa sĩ biếm hàng đầu Việt Nam. Từ cuối thập niên 80 (của thế kỷ trước) cho tới khi mất, tranh hí họa của Choé lại "chạy" đều khắp trên báo chí Tp HCM. Từ năm 1992-1996, Choé có bảy cuộc triển lãm cá nhân gây ấn tượng.

Theo ước tính của ông, khi thế kỷ XX kết thúc, ông đã có một "gia tài" khoảng 15.000 tranh hí họa, nhưng ông chẳng giữ được bao nhiêu mà chúng nằm tản mác khắp nơi trên sách báo và trong các bộ sưu tập của bạn bè, người yêu tranh.

Tên tuổi Choé còn được đánh giá rất cao ở nước ngoài. Tranh của ông được đăng tải trên nhiều tờ báo, tạp chí nổi tiếng thế giới, như: Time, The New York Times, Chicago Dailynews, Bangkok Post, Asahi Shimbun… Năm 1995, Choé vinh dự là họa sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được mời tham dự Triển lãm hí họa mười nước châu Á tại Nhật Bản. Giới yêu hội họa đã vô cùng ngạc nhiên trước tranh hí họa ở Việt Nam mà họa sĩ Choé là đại diện ưu tú nhất.

Vào thời điểm ấy, khi vừa trở về nước, họa sĩ Choé đã chân thành tâm sự với chúng tôi: "Trong số mười họa sĩ hí họa đại diện mười nước châu Á tại cuộc triển lãm ở Nhật, có nhiều họa sĩ trẻ ở độ tuổi trên dưới 30, trong đó trẻ nhất là nữ họa sĩ Singapore mới 18 tuổi. Qua đó cho thấy lớp họa sĩ trẻ ngày nay ở châu Á đã thực sự quan tâm và bắt đầu khẳng định được mình trên lĩnh vực hí họa. Ở Việt Nam chúng ta, chỉ nói riêng tại Tp HCM đã có nhiều họa sĩ biếm trẻ có trình độ ngang hàng các họa sĩ biếm châu A,Á như: Nhốp, Nop, Dad, Đức, Nhím, Nguyễn Tài…

Đối với các họa sĩ biếm phương Tây thì họ có phần trội hơn họa sĩ biếm châu Á về phần dựng hình và bóp méo hình ảnh hí họa". Nói tới đây, Choé tỏ ra trăn trở: "Hiện nay, cái khó là các trường mỹ thuật Việt Nam chưa có bộ môn hí họa. Thu nhập của các họa sĩ biếm còn thấp. Việc in ấn phát hành các tập hí họa rất hạn chế. Tài năng thì có, nhưng cơ sở để phát triển tài năng hầu như chưa có gì. Nhìn ra thế giới mới thấy mình còn nhiều việc phải làm. Họa sĩ biếm các nước phát triển sống khá thoải mái với cây cọ của mình. Họ chỉ tập trung lo sáng tác. Các họa sĩ biếm càng xuất sắc càng được ưu đãi. Tranh của họ được các nhà xuất bản sưu tập in rất nhanh, rất đẹp".

Khi bệnh tình của họa sĩ Choé ngày càng trở nên trầm trọng thì một trong những mối ưu tư hàng đầu của ông vẫn là tương lai của nghệ thuật hí họa Việt Nam. Họa sĩ Choé đặc biệt quan tâm tới đội ngũ kế thừa: "Đối với những bạn trẻ thích theo nghề biếm họa, kinh nghiệm từ bản thân tôi cho thấy, ban đầu các bạn cứ sống bằng một nghề khác và kiên trì vẽ thử biếm họa. Chỉ cần ở những đợt "thử lửa" đầu tiên, bạn ấy sẽ cảm nhận được số phận mình có phải là "anh hề hội họa" hay không".

Đáng buồn thay cho tới nay, khi trái tim họa sĩ Choé ngừng đập đã hơn mười năm thì ước mơ của ông vẫn chưa thành hiện thực. Các trường mỹ thuật nước ta vẫn "lảng tránh" bộ môn hí họa. Đội ngũ họa sĩ biếm chưa thể có bệ phóng sáng tạo khá hơn, dù luôn xuất hiện đội ngũ kế thừa tài năng…

Phan Hoàng (Xuân 2014)
.
.