Vũ “Damien Rice Việt Nam”: Đơn giản tôi là Vũ
Và bạn sẽ không thất vọng với ca khúc ấy để có thể bạn phải kiếm tìm thêm những sáng tác khác của ca sỹ, nhạc sỹ indie có cái tên ngắn gọn: Vũ, cùng tài khoản Youtube đơn giản “toilavu”.
- Vũ này, tại sao bạn lại lấy nghệ danh là Vũ, quá ngắn gọn, quá phổ thông như một cái tên người bình thường? Tại sao không phải là một cái nghệ danh nào khác nghe kêu hơn, tạo khác biệt hơn?
+ À, thứ nhất vì nó là tên tôi. Thứ hai, Vũ là cách tôi đặt tên cho tài khoản Soundclound từ năm 2012, hồi đó tôi viết bừa là “Vu.”, với cái dấu chấm sau chữ “Vu” là do lỗi đánh máy thôi.
- Vậy thì sau khi bắt đầu được chú ý, tại sao Vũ không đặt một nghệ danh cho mình, hoặc lấy tên họ đầy đủ cho dễ phân biệt?
+ Vì thú thật là nó đã gắn liền với mình rồi. Tôi cũng chẳng muốn thay đổi, phần vì lười, phần là vì giống như đọc một cuốn sách hay, xem một bộ phim hay, thì cảm giác ban đầu luôn luôn là làm người ta nhớ nhất, làm con người lắng đọng nhất. Nhiều khi tôi cũng chẳng muốn đọc xong cuốn sách đó, vì hay quá, sợ phải đến hồi kết. Cho nên nếu ban đầu đã là Vũ thì cuối cùng cũng sẽ vẫn là Vũ.
- Thực tế, Vũ mới chỉ được biết đến ở một cộng đồng "ngách" mà thôi. Trong cộng đồng ngách ấy thì sự cô đọng của cái tên "Vũ", cảm giác ban đầu khi gặp cái tên "Vũ" là rất quan trọng. Nhưng Vũ chỉ muốn mình giới hạn trong một cộng đồng khán giả nhỏ như vậy thôi sao khi mà một nghệ danh dễ định vị mình hơn có thể mang Vũ ra thị trường phổ thông hơn?
+ Tôi đồng ý một phía về câu hỏi của anh, nhưng tôi nghĩ âm nhạc mới là thứ để người ta nhắc đến tôi nhiều hơn. Kể cả tôi đổi nghệ danh thành Vũ… Phu mà nhạc của tôi chạm được đến trái tim người ta, thì tôi cũng cam chịu. Bên cạnh đó việc "brand name" không ảnh hưởng lắm đến cộng đồng mình hướng tới. Với tôi thì ai đồng cảm, ai có thể chia sẻ, hoặc ít nhất thấy hay hoặc dễ nghe thì họ sẽ tự tìm đến “Vũ”.
- Nói như vậy có vẻ như Vũ thực sự hạnh phúc, và cảm thấy thoải mái trong cộng đồng indie và không thực sự muốn hướng tới thị trường giải trí số đông hiện nay?
+ Có thể nói là như vậy. Tôi đang thấy mình vui vẻ và thoải mái khi ở cộng đồng ấy. Tôi làm nhạc không phải vướng bận và lo lắng nó có viral hay không, mình vẫn thoả sức với âm nhạc và được làm điều mình thích. Tôi cũng nghĩ là mình chưa đủ chín để bước vào thị trường giải trí số đông hiện nay, vẫn cần nhiều thời gian trau dồi thêm, tất nhiên phải kèm theo sự may mắn và cơ hội tuyệt vời. Cảm giác làm việc mình thích, mà toàn tâm toàn ý với nó, không vướng bất cứ một chuyện gì khác, sướng hơn cả bất kỳ cảm giác nào khác.
- Vậy thì Vũ có kiếm đủ sống từ âm nhạc không?
+ Âm nhạc không phải công việc chính của tôi, nhưng nó là nguồn vui sống chính của tôi. Tôi kiếm tiền bằng công việc khác.
- Vũ có phải là người học nhạc từ nhỏ không? Vũ bắt đầu chơi nhạc từ khi nào?
+ Thực tế là từ nhỏ tôi không học nhạc. Tôi đến với âm nhạc muộn lắm. Bố mẹ tôi không cho chơi đàn nhưng nhà bà ngoại tôi có nhà cho sinh viên thuê, nên hồi đó (khoảng năm 2007) toàn chạy sang nhà các chú học mót thôi. Rồi sau đó thì tôi tự học thêm.
- Vậy Vũ có tiếc là mình không được đến với âm nhạc từ sớm hơn, từ khi còn nhỏ?
+ Tôi thấy ổn, mọi thứ đều do ông trời sắp đặt thôi. Chưa bao giờ bắt đầu một thứ gì là muộn cả. Nên giờ nếu muốn học thì tôi có thể đi học được mà. Hiện giờ thì tôi đang muốn học thêm về sản xuất.
- Sản xuất? Vì cái nghề sản xuất hay vì cái danh nhà sản xuất? Trong khi đó, Vũ đang là một nghệ sỹ trình diễn, sáng tác có tài.
+ Tôi thích việc mình làm một producer hơn là nghệ sĩ trình diễn. Qua thời gian, đang dần có cảm giác tôi không hợp với sân khấu lắm. Nên tôi quyết định là có thể tôi sẽ lui về phía sau. Hoặc không thì mình sẽ là người sáng tác thôi.
- Điều gì khiến Vũ nghĩ không hợp với trình diễn?
+ Sự choáng ngợp. Bản thân tôi cũng ngại khi bị mọi người nhận ra nữa. Cho nên là mọi lý do đều là cá nhân hoá lên hết.
- Vậy thì cứ theo như Vũ ban đầu thôi, sáng tác, ghi âm và phát hành online?
+ À, tất nhiên chứ. Nhưng sẽ làm đến khi nào chán thì thôi.
- Vũ thích nghệ sỹ nào nhất?
+ Thom yorke và Hà Trần.
- Vũ nghĩ sao khi có người gọi Vũ là Damien Rice Việt Nam?
+ Tôi thấy cũng hay, vì bản thân mình là những người đi sau, cá thể trong mình là tổng hợp của niềm yêu thích với các nghệ sĩ khác nên ít nhiều ảnh hưởng cũng không sao cả. Nhiều nghệ sĩ lớn trên thế giới cũng ảnh hưởng của người đi trước mà.
- Họ không nói là Vũ ảnh hưởng, mà họ thấy một hình ảnh rất nghệ sỹ kiểu Damien Rice trong cách hát, cách diễn của Vũ. Điều đó lẽ ra nên là động lực để Vũ trình diễn chứ?
+ Hmm, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nhận xét như vậy. Tất nhiên rồi, Damien Rice hay kể cả Jason Mraz cũng là 2 nghệ sĩ tôi yêu thích từ rất lâu, rất vui khi được nghe thấy điều đó, và đó cũng là động lực. Nhưng hiện tại thì tôi đang thích được chơi cùng với ban nhạc nhiều hơn là chơi solo.
- Vũ nghĩ rằng indie Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh nữa hay chỉ ở giới hạn này, nhất là khi thị trường giải trí dễ dãi đang quá lấn át?
+ Tôi nghĩ sẽ còn phát triển lâu nữa khi nhiều bạn trẻ yêu mến âm nhạc có sản phẩm nhiều hơn, có sự ganh đua và cạnh tranh nhau thì cộng đồng mới sôi nổi, khi giữ được ngọn lửa đấy không bao giờ tát thì, Indie VN sẽ còn tiếp tục cháy lâu nữa. Còn người đón nhận thì còn sống mãnh liệt.
- Câu hỏi cuối, sau thành công của “Chuyện những người yêu xa”, nghe nói Vũ đang gấp rút hoàn thiện album mới. Có thể tiết lộ vài thông tin về dự án này được không?
+ Đây là dự án có thể thay đổi về mặt hình ảnh lẫn âm nhạc của tôi rất nhiều, mọi thứ sẽ mới mẻ lên với người nghe, đánh dấu chấm dứt một Vũ của những gì xưa cũ, mà thay vào đó là những điều mới mẻ hơn. Có thể lâu lâu lại nhớ lại có khi lại muốn làm lại pop ballad thì tôi sẽ làm. Nói chung, khó nói trước được điều gì.
- Nhưng sẽ vẫn tên là Vũ chứ?
+ Vẫn là Vũ. Nhưng được “reborn” (tái sinh).
- Cảm ơn Vũ. Chúc bạn thành công.