Chuyện làng văn nghệ

Từ tóc liễu đến tơ liễu

Thứ Ba, 25/06/2013, 08:00
Cái tài của Nguyễn Bính là vẫn dùng lại một số chữ trong bài thơ của Hồ Dzếnh, song quả thật nội dung đề cập tới trong khổ thơ của "thi sĩ đồng quê" thì khác hẳn...

Sinh thời, nhà thơ Hồ Dzếnh từng kể cho tôi nghe nhiều chuyện liên quan đến mối quan hệ của ông với nhà thơ Nguyễn Bính. Điều khiến tôi ấn tượng nhất có lẽ là câu chuyện sau:

Hồi ấy, Hồ Dzếnh có viết và đọc cho Nguyễn Bính nghe một bài thơ có tiêu đề là "Thu" (bài này có in trong tập "Quê ngoại" của ông - xuất bản lần đầu năm 1943). Khổ đầu bài thơ có bốn câu, nguyên văn:

Suốt trời hôm ấy thê lương quá
Tóc liễu bờm sơm, sóng vỗ hồ
Mây rối trên trời, cây rối lá
Giường cô xuân nữ gối chăn xô

Nguyễn Bính là người vốn rất có tài "nhại giọng" thơ bè bạn, nghe vậy bảo luôn:

- Cứ để đấy, rồi tôi sẽ làm một bài thơ dùng những chữ y hệt của ông cho mà xem... Nhưng tôi sẽ nói tới những cái khác.

Và đêm ấy, về nhà, Nguyễn Bính đã chong đèn làm ngay bốn câu (sau này ông phát triển thành bài thơ Viếng hồn trinh nữ - có in trong "Tuyển tập Nguyễn Bính", NXB Văn học, 1986):

Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh
Tơ liễu theo nhau chảy xuống hồ
Tôi thấy quanh tôi và tất cả
Kinh thành Hà Nội chít khăn xô.

Cái tài của Nguyễn Bính là vẫn dùng lại một số chữ trong bài thơ của Hồ Dzếnh, song quả thật nội dung đề cập tới trong khổ thơ của "thi sĩ đồng quê" thì khác hẳn...

Tường Duy
.
.