Thiếu tướng, nhạc sĩ Aleksey Ekimyan: Hai số phận, một cuộc đời

Thứ Ba, 01/11/2016, 08:03
Ngày 19 tháng 5 năm 2016 là sinh nhật lần thứ 89 của một con người đặc biệt. Than ôi, ông không sống đến ngày này. Nhưng trong cuộc đời mình ông đã kịp sống hai số phận.

Ông là Thiếu tướng Công an, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Moskva kiêm Cục trưởng Cục Điều tra hình sự Moskva Aleksey Ekimyan, tác giả của những ca khúc hết sức nổi tiếng "Cả cuộc đời ở phía trước", "Tuyết rơi", "Tình cờ" và nhiều tác phẩm khác của nền nhạc nhẹ Xô viết trong thời hoàng kim những năm 60, 70, 80 của thế kỷ trước.

Các ca khúc của ông đã được thể hiện bởi các ca sĩ Liên Xô nổi tiếng như L. Zykina, M. Magomaev, A. German, E. Hil, I. Kobzon, V. Kikabidze… Cả trước lẫn sau Ekimyan, chưa hề xuất hiện hiện tượng tương tự trong nền nhạc nhẹ của nước Nga. 

"Không nên buồn bã, còn cả cuộc đời phía trước! Còn cả cuộc đời phía trước-hãy hy vọng và đợi chờ". Vào những năm 70 của thế kỷ trước, điệp khúc trong bài hát "Còn cả cuộc đời phía trước" của Aleksey Ekimyan luôn luôn vang lên trên làn sóng tất cả các đài phát thanh và truyền hình của Liên Xô.

Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của con người này khác thường đến mức chính ông thường nói về mình: "Tôi sống hai số phận trong một cuộc đời…".

Aleksey Ekimyan sinh ngày 19 tháng 5 năm 1927 ở Baku. Ông là nhạc sĩ tự học. Trước chiến tranh, ông đã học mấy năm ở trường nhạc, khoa violon, nhưng không kịp tốt nghiệp. Năm 1941, ông vào làm việc ở một xí nghiệp trong hệ thống đường sắt. Hai năm sau, Đoàn thanh niên Komsomol cử ông đến thành phố Kharkov vừa được giải phóng khỏi phát xít Đức để phục hồi ngành Đường sắt địa phương. Cũng từ đây ông được gửi đi học trường công an ở thành phố Vladimir.

Cuối những năm 40, chàng Ekimyan trở về thành phố quê hương Erevan (Armenia) công tác. Năm 1954, là một cán bộ có triển vọng, ông được cử đi học Trường Đại học của Bộ Nội vụ ở Moskva. Chính ở đây ông lại chơi đàn violon và thậm chí biểu diễn xô-lô trong dàn nhạc nhẹ nghiệp dư của nhà trường. Vào những lúc rảnh rỗi, chàng trung úy trẻ bắt đầu thử sáng tác ca khúc.

Năm 1957, ở Moskva diễn ra cuộc thi âm nhạc nghiệp dư dành cho Liên hoan thanh niên và sinh viên quốc tế. Tại cuộc thi này, tác phẩm đầu tay của Aleksey Ekimyan "Điệu van liên hoan" đã được trình diễn. Và chàng sĩ quan Công an trẻ đã nhận giải thưởng đầu tiên. Trưởng Ban giám khảo, nhạc sĩ Vano Muradeli lúc bấy giờ nói: "Tôi không biết đồng chí thượng úy có phục vụ đến cấp tướng hay không, nhưng tôi nghĩ rằng anh sẽ trở thành một nhạc sĩ không tồi".

Và Ekimyan tiếp tục sáng tác và phục vụ trong lực lượng Công an Moskva. Theo nhận xét của các đồng nghiệp, ông là một con người  có tính nguyên tắc, có khả năng lãnh đạo, vì vậy nhanh chóng được đề bạt. Đồng thời họ không thể hình dung được rằng vào những buổi chiều ông vẫn sáng tác nhạc. Khi biết điều đó, họ hết sức ngạc nhiên. Cũng phải nói rằng, điều tra hình sự là một công việc không mấy phù hợp với hoạt động sáng tác.

Trí thông minh bẩm sinh và tính quyết đoán giúp Ekimyan tiến nhanh trên đường quan lộ. Ông dễ dàng khám phá các vụ án phức tạp, và cứ mỗi lần như vậy lại được thăng cấp và đề bạt trước thời hạn. Những năm trong lực lượng an ninh, Ekimyan làm việc tại Cục Điều tra hình sự, được công nhận là một trong những thám tử giỏi nhất nước. Tháng 11 năm 1967, ông được trao tặng Huân chương Sao đỏ.

Năm 1970, Ekimyan được phong hàm Thiếu tướng. Năm đó ông tròn 43 tuổi và là một trong hai vị tướng Công an trẻ nhất ở Liên Xô. Tất cả thời gian rỗi ông dành cho công việc sáng tác. Tình bạn với các nhà thơ Viktor Bokov và Felikc Laube đã biến thành chùm ca khúc trữ tình do Ludmila Zykina thể hiện: "Thương em","Tình yêu sống mãi" và nhiều ca khúc khác. 

Ông phổ nhạc hơn một chục bài thơ của R. Gamzatov, trong đó có những ca khúc nổi tiếng: "Hãy bảo vệ bạn bè", "Kunak" (Người bạn), "Dành cho các con", "Trống lục lạc của tôi"… Ekimyan được phong danh hiệu Nghệ sĩ Công huân Dagestan và được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Liên Xô.  

Nhưng thành công đến với ông không dễ dàng

Ca sĩ Iosif Kobzon viết: "Lúc bấy giờ Hội Nhạc sĩ Liên Xô có những quy định rất khắt khe. Trong một chương trình biểu diễn, số bài của tác giả không phải hội viên Hội Nhạc sĩ Liên Xô không được vượt quá 5%. Nhiều bài rất nổi tiếng, nhưng nếu tác giả không phải hội viên thì không được hát".

Năm 1969, Ekimyan sáng tác ca khúc nổi tiếng đầu tiên "Tình cờ" phổ thơ Evgeny Dolmatovsky. Nhưng phải mất 6 năm gõ cửa các ban biên tập âm nhạc của đài phát thanh và truyền hình, ca khúc này mới được phát sóng… Biên tập viên Ban Văn hóa của Đài Hải đăng trong những năm 70, Ludmila Dubovtseva nói: "Các ủy viên hội đồng nghệ thuật rất thận trọng đối với tất cả các tên tuổi mới. Bất cứ một chuyện vớ vẩn nào đấy hoàn toàn khó hiểu theo quan niệm hôm nay, đều có thể ngăn cản ca khúc này lên sóng".

Nhưng một lần nữ ca sĩ Anna German đến Moskva. Chị cần những bài hát cho album mới. Trong số những bài nữ ca sĩ chọn có hai bài của Ekimyan, trong đó có bài "Tình cờ":

…Bây giờ em không dám hình dung
Rằng nếu anh không mở cánh cửa ấy
Nếu anh đi qua con phố khác
Chắc anh không gặp em…

Sau khi Anna German trình bày "Tình cờ" tại buổi biểu diễn của chị, các ủy viên hội đồng nghệ thuật mới hết hoài nghi. Aleksey Ekimyan hiểu cần phải hành động như thế nào. Từ đây không phải ông, sĩ quan Công an, giới thiệu bài hát tại hội đồng nghệ thuật, mà là các ca sĩ nổi tiếng.

Nữ danh ca Ludmila Zykina là một trong những người hâm mộ các ca khúc Nga của Ekimyan:

… Không hiểu sao tình yêu,
Không bao giờ già cỗi,
Tình yêu đêm và ngày,
Đều soi đường chỉ lối"…

Đến giữa năm 1973, ai cũng biết Cục trưởng Cục Điều tra hình sự Moskva là một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Vấn đề còn lại là chính thức công nhận điều đó. Các nhạc sĩ Aram Khachaturyan và Oskar Feltsman đề nghị kết nạp Thiếu tướng vào Hội Nhạc sĩ.

Năm 1972, Aleksey Ekimyan sáng tác chùm ca khúc "Armenia của tôi" phổ thơ Ashot Grasha. Những ca khúc này mang lại cho ông thành công bất ngờ và danh tiếng trên Tổ quốc mình.

Vốn khiêm tốn, Aleksey Ekimyan không thích quảng cáo các bài hát của mình. Vì thế, nhiều người quen của ông sau khi ông qua đời mới biết đến thành công lớn của ông ở Armenia. Ngay từ đầu những năm 70, sau khi sáng tác một số chùm ca khúc về Armenia - khoảng 80 bài phổ thơ các thi sĩ Armenia - ông trở thành anh hùng dân tộc ở Armenia.

Tại một trong những buổi biểu diễn tại Cung điện Kremlin, Bộ trưởng Nội vụ Liên Xô Nikolay Schelokov hỏi các trợ lý của mình có phải tướng Ekimyan là người họ hàng của nhạc sĩ Ekimyan, tác giả các ca khúc được trình bày trên sân khấu, không? "Không, không phải - họ trả lời Schelokov - chính là ông ấy đấy, tướng Ekimyan của chúng ta".

Theo một giả thuyết, bộ trưởng tỏ ra hết sức khâm phục. Theo giả thuyết khác, hình như ông nói: "Aleksey là nhạc sĩ trong đội ngũ Công an và Công an trong giới nhạc sĩ". Khi câu nói đó đến tai Ekimyan, ông cảm thấy bị xúc phạm. Hiện nay có người khẳng định rằng đó là một trong những nguyên nhân khiến ông xin ra khỏi ngành Công an.

Cuối năm 1973, Ekimyan đã có một quyết định không dễ dàng đối với bản thân và gia đình - xin nghỉ hưu để chuyển hẳn sang sáng tác âm nhạc. Đối với gia đình, sự thay đổi hoạt động của Aleksey Ekimyan là một thách thức lớn. Con trai nhạc sĩ, Mikhail Ekimyan nhớ lại: "Thời gian bố trở về "bơi tự do" hết sức khó khăn đối với chúng tôi. Gia đình đông người, mà bố không có đồng lương ổn định. 

Nhạc sĩ Oskar Feltsman khuyên bố thành lập một ban nhạc nhỏ và đi biểu diễn khắp nước. Và bố đã làm như vậy - lúc đầu đi cùng ban nhạc, sau đi một mình. Bố đã biểu diễn tại các nhà văn hóa quận, thị trấn. Nhưng số phận đã không phụ lòng bố vì những thử thách này: vào cuối những năm 70, bố đã sáng tác được nhiều ca khúc xuất sắc. Vinh quang đến với ông. Xuất hiện các đĩa hát lớn. Không một chương trình "Bài hát năm" nào thiếu tác phẩm của ông. Lúc bấy giờ bố cảm thấy hạnh phúc thực sự".

Việc tổ chức ban nhạc, những chuyến đi đến các thành phố và làng mạc ở Liên Xô; các buổi biểu diễn tại các nhà văn hóa và câu lạc bộ nông thôn; sau chức vụ cao, xe Volga với tài xế riêng và mức lương cấp tướng ổn định - cuộc sống trở nên không dễ dàng. Sức khỏe của ông bắt đầu giảm sút.

Mặc dù vậy, nhạc sĩ vẫn tiếp tục sáng tác tích cực. Ca khúc "Còn cả cuộc đời phía trước" của ông phổ thơ Robert Rozhdestvensky xuất hiện năm 1975 trở nên hết sức phổ biến. Ca khúc "Tuyết rơi" phổ thơ nữ thi sĩ Alla Rustaykis và tiếp theo là đĩa nhạc "Lời chúc" đã mang lại cho Aleksey Ekimyan danh tiếng quốc gia. Các ca khúc của ông (khoảng 300 bài) lọt vào nhạc mục của nhiều ca sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ và nhiều lần đoạt giải thưởng tại các cuộc thi tiếng hát truyền hình toàn Liên bang hằng năm "Bài hát năm". Trong một thời gian ngắn, kể từ khi rời ngành Công an, Aleksey Ekimyan đã trở thành một trong những nhạc sĩ Liên Xô sáng tác ca khúc nổi tiếng thời bấy giờ.

Aleksey Ekimyan qua đời ngày 24 tháng 4 năm 1982 vì bệnh tim. Sinh thời, Ekimyan thường nói rằng ông đã sống hai số phận trong một cuộc đời. Số phận thứ nhất là 27 năm phục vụ trong ngành Công an, cấp bậc, chức vụ, phần thưởng, vợ và hai người con thành đạt. Trong một số phận khác - là niềm vui sáng tạo, các chương trình biểu diễn, băng nhạc và gần 300 ca khúc được các ca sĩ xuất sắc nhất trình diễn, và cho đến nay vẫn được nhiều người nhớ tới.

Trần Hậu
.
.