Tân chủ tịch Hội Nhà văn Nga là một Đại tá Quân đội

Thứ Ba, 13/03/2018, 08:23
Tại Đại hội Nhà văn Nga lần thứ XV diễn ra ngày 15 tháng 2 năm 2018, có hai ứng viên được giới thiệu ra tranh cử chức Chủ tịch Hội: Đó là nhà văn, đại biểu Duma quốc gia Nga Sergey Shargunov và Đại tá, nhà văn Nikolay Ivanov. Với đa số phiếu thu được (132/164), Nikolay Ivanov đã được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Nga.


Sau đây chúng tôi xin giới thiệu bài viết của phóng viên báo Nước Nga văn học Vyacheslav Ogryzko về tân Chủ tịch Hội Nhà văn Nga Nikolay Ivanov.

Nikolay Fyodorovich Ivanov sinh ngày 8 tháng 6 năm 1956 ở tỉnh Bryansk, làng Strachevo. Năm 1973, sau khi tốt nghiệp Trường quân sự Suvorov, ông vào học Trường quân chính cao cấp ở Lvov, Ukraina. Năm 1977, chàng trung úy trẻ được điều động về tiểu đoàn đổ bộ đường không Pskov. Hai năm sau, ông được chuyển tới đơn vị lính dù ở Kaunas.

Năm 1981, sau khi đã tham gia hơn 50 lần nhảy dù,  Ivanov được điều động tới Afghanistan. Sau này ông kể về những trải nghiệm "vượt sông" trong truyện vừa "Cơn giông ở Hindu Kush". Tác phẩm này gây ấn tượng mạnh đối với một trong những vị "tướng văn học" Anatoly Ananyev đến mức ông ra lệnh công bố trên số 1 tạp chí Tháng Mười năm 1985. Cũng thời gian ấy, chàng sĩ quan dũng cảm được đầu quân về tạp chí Người chiến sĩ Xôviết.

Ở Moskva, Ivanov quyết định tìm hiểu nguyên nhân các sự kiện ở Afghanistan. Ông muốn lý giải xem ai và tại sao quyết định đưa quân vào Afghanistan vào cuối năm 1970. Chàng sĩ quan trẻ tìm gặp chỉ huy trưởng tập đoàn quân 40 Yury Tukharinov, được tiếp kiến các nguyên soái Sergey Akhrameev và Nikolay Ogarkov, đồng thời trò chuyện với cựu ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô Grigory Romanov từng bị Gorbachov cách chức. Sau đó các đồng đội đã giúp nhà văn gặp gỡ một số nhân vật bí mật nào đó tham gia chiến dịch tấn công cung điện Amin ở Kabul. Trên cơ sở những cuộc gặp gỡ này, Ivanov đã viết tiểu thuyết "Chiến dịch "Storm" được bắt đầu sớm hơn...".

Đại tá, nhà văn Nikolay Ivanov.

Vào cuối cuộc cải tổ của Gorbachov, Ivanov chuyển sang Phòng quân sự-nghệ thuật của các nhà văn do cựu chiến binh Ivan Stadnyuk và nhà thơ-lính Afghanistan Viktor Verstakov phụ trách. Đúng lúc đó, một nhóm sĩ quan từ Tổng cục  Tình báo đến gặp ông. Các nhà tình báo cho nhà văn biết rằng họ đã nhanh tay hơn người Mỹ lấy được một thiết bị từ chiếc máy bay Mỹ bị bắn rơi ở Iraq và chuyển cho ông để nghiên cứu ở Nga. Sự kiện này về sau trở thành cơ sở của truyện vừa "Lính mũ nồi đen" (cốt truyện song hành với cuốn sách này là vụ chính biến tháng 8 năm 1991).

Năm 1992, Ivanov phụ trách tạp chí văn nghệ quân đội Người chiến sĩ Xôviết của Bộ Quốc phòng Nga (tiền thân của nó là tạp chí Hồng quân, sau này được đổi tên thành Người chiến sĩ). Nhưng chẳng bao lâu bắt đầu cuộc đối đầu giữa Tổng thống Eltsin và Quốc hội Nga. Theo ý kiến của nhà văn, người lãnh đạo đất nước lúc bấy giờ vi phạm thô bạo Hiến pháp hiện hành.

Trong tình thế bi đát như vậy, Ivanov cho rằng người sĩ quan đích thực cần phải đứng lên bảo vệ Quốc hội. Tại một cuộc họp của tập thể tạp chí, ông tuyên bố rằng ông đến Nhà Trắng (tòa nhà Chính phủ Nga tại Moskva, nơi diễn ra các sự kiện năm 1993). Nhà văn kết thúc bài phát biểu ngắn gọn của mình bằng một câu như sau: "Tôi có vinh dự". Nhưng, như chúng ta biết, cuộc đàn áp ấy đã kết thúc bằng việc giải tán Quốc hội.

Sau các biến cố năm 1993, Ivanov trở về tòa soạn tạp chí. Thế nhưng xuất hiện một "kẻ chỉ điểm" đã bẩm báo về hành vi của nhà văn trong cuộc xung đột giữa Quốc hội và Tổng thống với ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga. Bộ trưởng Grachyov ra lệnh ngay lập tức sa thải người sĩ quan trung thực khỏi quân đội. Tuy nhiên, các cán bộ Tổ chức có thiện cảm với nhà văn không vội vàng làm thủ tục giấy tờ. Họ báo cáo với ban lãnh đạo rằng không tìm thấy cơ sở pháp lý để sa thải Ivanov, còn để tìm kiếm các chứng cứ khác cần có thời gian. Nói tóm lại, các cán bộ tổ chức đã làm tất cả để trì hoãn và dìm đi vấn đề Ivanov. Đồng thời họ đề nghị lãnh đạo Phòng quân sự-nghệ thuật, nhà văn Verstakov phong cấp bậc đại tá cho ông.

Tuy nhiên, không thể ỉm đi mãi vụ xì- căng -đan. Chẳng bao lâu có một kẻ nào đấy đã ton hót với Trợ lý của Bộ trưởng Quốc phòng-Elena Agapova, người được các vị tướng đặt cho biệt danh là "nguyên soái mặc váy", về những mánh khóe của các cán bộ tổ chức. Khi biết được sự việc, bà ta nổi cơn tam bành và yêu cầu ngay lập tức giải thể Phòng quân sự-nghệ thuật của các nhà văn với lý do thiếu kinh phí.

Có lẽ, Agapova hy vọng rằng sau vụ đó Ivanov gục ngã. Nhưng tướng Almazov, một người nổi tiếng cương trực đã ra tay giúp đỡ ông. Không ngại chuốc lấy cơn thịnh nộ của Eltsin, ông đã mời Ivanov nhận một chức vụ quan trọng tại Cục Cảnh sát thuế Liên bang vừa mới thành lập lúc bấy giờ.

Thông cảm với hoàn cảnh của cựu quân nhân đã từng phục vụ tại chiến trường Afghanistan, chẳng bao lâu các sĩ quan từ Bộ Nội vụ  đã đề nghị Ivanov tái bản một trong những truyện vừa của ông "Lính mũ nồi đen" tại thư viện "Thanh kiếm và lá chắn", xuất bản với tư cách phụ trương của tạp chí Cảnh sát. Tuy nhiên, ngay sau khi xuất hiện các bản in mẫu, đã xảy ra một vụ xì-căng -đan mới. Bộ trưởng Nội vụ Erin đòi đình bản toàn bộ tira. Nhưng đã muộn, 5000 bản đầu tiên đã được phân phối cho các hiệu sách, 10000 cuốn còn lại bị đình bản.

Vô hình trung, bằng mệnh lệnh thiếu cân nhắc của mình, Bộ trưởng Erin đã quảng cáo cho sách của Ivanov. Ngay lập tức nhà xuất bản "Asirius" đã ký một hợp đồng với nhà văn tái bản truyện vừa "Lính mũ nồi đen" và tiểu thuyết "Chiến dịch "Storm" được bắt đầu sớm hơn" trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời các cuốn sách của Ivanov bắt đầu được tái bản tại nhà xuất bản Eskimo.

Một tai họa khác đã xảy ra với Ivanov ngay sau khi Tổng thống Eltsin tái đắc cử. Ngày 21 tháng 6 năm 1996, vào lúc 16 giờ, trong khi đi công tác ở Chechnya,  Ivanov bị các tay súng bắt làm tù binh. Nhận được tin, báo Nước Nga văn học ngay lập tức đã đăng tải bài viết của tác giả Pyotr Tkachenko để báo động.

Sau đó mới vỡ lẽ ra rằng Ivanov bị bắt ở quận Staropromyslov của thành phố Groznyi, gần làng Elevator. Theo lời kể của thủ trưởng trực tiếp lúc bấy giờ của nhà văn, tướng Nikolay Medvedev, một nhóm lính biệt động của Nga ngay lập tức đã bay tới nơi xảy ra sự cố. Hóa ra, Ivanov bị bốn tên cướp có vũ trang bắt, nhóm này ở Chechnya không khuất phục ai, kể cả Maskhadov lẫn Zavgaev. Vì những lý do dễ hiểu, lúc bấy giờ tướng Medvedev không cho báo Nước Nga văn học biết đích danh tên cầm đầu băng cướp để không gây trở ngại cho việc giải cứu Ivanov.

Các chiến sĩ đặc nhiệm của Cục Cảnh sát thuế Liên bang bằng tinh thần dũng cảm đã xác định chính xác địa điểm Ivanov bị bắt giữ, sau đó qua những người trung gian đã tiến hành đàm phán với bọn cướp. Đầu tháng 8, họ đã đạt được thỏa thuận với bọn tội phạm về việc trao đổi Ivanov. Nhưng đúng lúc đó tình hình ở Groznyi trở nên căng thẳng, và tất cả dự định của họ bị phá hỏng. Trong suốt thời gian bị bắt, Ivanov bị thay đổi 7 nơi giam giữ. Và vào buổi chiều ngày 11 tháng 10, ông mới được giải cứu.

Ivanov bị giam cả thảy 113 ngày đêm.

Chẳng bao lâu sau khi được giải phóng, Ivanov đến tòa soạn báo Nước Nga văn học cảm ơn sự giúp đỡ. Nhà văn đã chuyển cho toà soạn những ghi chép thực hiện trong thời gian ở tù. Sau đó báo Nước Nga văn học bắt đầu đăng tải truyện vừa của người sĩ quan dũng cảm "Xử bắn vào tháng 11, hay Cửa vào nhà tù miễn phí".

Sau này Ivanov quan tâm tới câu chuyện Liên Xô sụp đổ. Ông đã tìm thấy các nhân chứng của lễ ký hiệp ước về việc giải thể Liên bang Xôviết ở rừng Belovezhsky (một trong những nữ nhân viên kỹ thuật thậm chí còn tặng ông chiếc máy chữ được dùng để đánh máy các văn bản bi thảm đó). Sự kiện này về sau được phản ánh trong một số tác phẩm của nhà văn.

Cho đến nay, Ivanov là tác giả của 20 đầu sách, gồm tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện vừa và kịch. Có lẽ, trong số các tác phẩm của Ivanov, xuất sắc nhất là những truyện ngắn viết về tình yêu mà ông tập hợp trong chùm truyện "Bãi tắm nữ" với bút danh "Đại úy N".

Trần Hậu
.
.