Những kỷ niệm sâu sắc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp
- Thưa Đại tá Trần Hồng, trong cuộc đời binh nghiệp và cầm máy của mình, ông đau đáu điều gì nhất?
+ Đời tôi có hai điều hạnh phúc, đó là được khoác tấm áo Bộ đội Cụ Hồ trong suốt cuộc đời binh nghiệp và được chụp tất cả những gì mình mong ước. Tôi là phóng viên ảnh của Báo Quân đội nhân dân nên tôi may mắn được xông pha trên mọi mặt trận, khắp mọi miền Tổ quốc. Nơi nào tôi đã qua đều lưu giữ những bức ảnh tư liệu quý giá.
Điều đau đáu nhất mà tôi luôn trăn trở, đó là thực hiện những cuốn sách ảnh về Mẹ Việt Nam anh hùng và Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng cũng rất hạnh phúc và may mắn, tôi đã làm được điều này nhờ sự ủng hộ của đông đảo bạn bè gần xa, vì họ hiểu tâm nguyện của một người suốt đời cầm máy như tôi.
Cầm trên tay những cuốn sách ảnh mà tôi ghi lại, mỗi lần như thế, tôi không cầm được nước mắt. Tôi nhớ về những bà mẹ khắp mọi miền đất nước, tôi nhớ Đại tướng, nhớ những năm tháng được ở bên Người và run run bấm máy chụp những khoảnh khắc bình dị đời thường trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu. Đến bây giờ, những kỷ niệm hạnh phúc và tuyệt diệu nhất khi được chụp Người vẫn còn tràn chảy trong tôi....
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng. |
- Khi nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bao giờ cũng thế, tôi thấy ông rất xúc động. Được theo chân Đại tướng hơn 40 năm để chụp chân dung Đại tướng trong những thời điểm lịch sử trọng đại cũng như trong cuộc sống đời thường, đọng lại cảm xúc trong ông là gì?
+ May mắn lớn trong nghiệp quân ngũ của tôi là được ghi lại những khoảnh khắc đời thường suốt chuỗi ngày sóng gió của một con người đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, để từ đó ông càng chói sáng, lan tỏa trong triệu triệu trái tim một Võ Nguyên Giáp vẹn nguyên mãi mãi.
Được gần ông, tôi cảm nhận đó là một con người văn võ song toàn, một khối óc và trái tim lớn nhưng vô cùng gần gũi, ấm áp. Tôi còn nhớ lần đầu tiên bước chân vào ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, khi cảnh vệ dẫn tôi vào phòng gặp ông. Ông nhìn tôi, cười và hỏi: "Cậu gặp tôi có việc gì không?".
Tôi dõng dạc đáp: "Thưa Đại tướng, tôi là Trần Hồng, phóng viên ảnh của Báo Quân đội nhân dân. Tôi được cử đến đây để chụp Đại tướng ạ!". Đại tướng vui vẻ nói: "Từ nay cậu có thể đến bất cứ lúc nào, nếu cậu muốn".
Có hạnh phúc nào hơn thế. Tôi mừng quá, rối rít cảm ơn Đại tướng. Nhưng rồi tôi bỗng lo lắng, vì chụp Đại tướng sao cho bắt được cái thần thái ung dung, đĩnh đạc, anh minh mà rất đỗi hiền từ trên gương mặt Đại tướng là không dễ. Tôi tự nhủ lòng mình là phải tinh tế để nắm bắt những khoảnh khắc đó. Để rồi mỗi lần theo chân Đại tướng đi khắp mọi miền hay ngồi lặng im cùng ông trong phòng làm việc giữa đêm khuya, khi tờ mờ sáng… tất cả những khoảnh khắc ấy, tôi đã ghi lại bằng niềm xúc động và lòng kính yêu vô hạn.
- Nhà báo Hồ Quang Lợi đã từng viết về ông rằng "Vì sao Trần Hồng lại có may mắn đặc biệt như vậy, khi không phải ai khác mà chính anh đã được Đại tướng đồng ý cho ở bên cạnh ông, gần gũi như người nhà, được tham dự nhiều hoạt động và sinh hoạt của Đại tướng và gia đình? Nhờ thế, với tâm huyết và tài năng của một nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, Trần Hồng đã ghi vào ống kính của mình biết bao khoảnh khắc quý giá… Chính qua những bức ảnh này, chúng ta có thể hình dung rõ hơn, hiểu đầy đủ hơn cuộc đời con người được đánh giá là "vĩ nhân của mọi thời đại" này. Sự vĩ đại đó không phải ở những gì to lớn, choáng ngợp mà lại chính ở sự bình dị, đơn sơ, gần gũi. Và đó là điều mà những bức ảnh của Trần Hồng làm ta xúc động, làm trái tim ta thổn thức". Ông nghĩ thế nào về nhận xét này?
+ Tôi rất vui vì được bạn bè đồng nghiệp yêu quý và đồng cảm. Họ vẫn thường đến nhà tôi để chuyện trò, nghe tôi kể về Đại tướng, kể về những kỷ niệm quý giá mà suốt đời này tôi không bao giờ quên. Trong suốt 40 năm được chụp Đại tướng, với hàng ngàn bức ảnh về Người, tôi vẫn vô cùng xúc động khi nhìn lại những khoảnh khắc đời thường bình dị của Người. Sự vĩ đại của Đại tướng chính là ở sự bình dị, đơn sơ, gần gũi ấy. Người tỏa ra sự minh triết, thông thái mà hiền hậu như một tiên ông.
Các bạn nhìn vào bữa cơm đạm bạc của gia đình Đại tướng trong bức ảnh tôi ghi lại mới thấy hết được sự bình dị, đơn sơ ấy. Bữa cơm Đại tướng và phu nhân có một đĩa rau muống luộc chấm tương, bát nước rau và hai quả trứng luộc.
Tôi xúc động ghi lại và càng cảm động hơn khi nghe hai ông bà nói chuyện. Đại tướng dịu dàng bảo: "Em ăn đi", phu nhân đáp lời: "Em ăn rồi! Anh ăn đi". Nâng máy chụp bức ảnh này mà lòng tôi vô cùng bối rối, cảm động. Đạm bạc đến không thể đạm bạc hơn. Hay một bức ảnh khác lúc Đại tướng gặp lại nhà văn Sơn Tùng, đó là ngày 3/5/2004, Đại tướng ôm chầm Sơn Tùng và không giấu được những giọt nước mắt.
Chẳng muốn chút nào khi phải bấm máy, nhưng vì tôn trọng sự thật, tôi muốn lưu giữ lại từng khoảnh khắc về sự vĩ đại nhân văn - yêu người, yêu đời của vị tướng lừng danh thế giới. Hàng ngàn bức ảnh đã chứa đựng bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu tình cảm trân trọng, biết ơn, kính yêu.
Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng. |
- Thưa Đại tá Trần Hồng, quả thực những chia sẻ của ông vô cùng xúc động bởi qua mỗi bức ảnh về Đại tướng, người xem có thể hình dung rõ hơn về Người - Đại tướng của nhân dân. Suốt mấy chục năm chụp Đại tướng, Đại tướng nhận xét gì không?
+ Tôi xin chia sẻ với các bạn rằng, Đại tướng của chúng ta không chỉ là vị tướng lừng danh, trí dũng song toàn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn mà Đại tướng rất đam mê nghệ thuật, yêu âm nhạc và say mê nhiếp ảnh đến lạ lùng. Vì thế mà có hạnh phúc nào hơn khi tôi được Đại tướng đề tặng trong một tấm ảnh, Người viết: "Những tấm ảnh (những bức tranh) như thơ, như nhạc.
Qua những hình ảnh ghi lại, người xem rất xúc động với những tình cảm, những nỗi đau thương và những niềm vui. Qua những con mắt làm cho người xem nhớ mãi. Chúc Trần Hồng - người nghệ sĩ, chiến sĩ có những tác phẩm lớn".
Với tất cả lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với Người, tôi đã nguyện sống và lao động nghệ thuật say mê, tâm huyết và nhiều sáng tạo như lời đề tặng mà Đại tướng đã dành cho tôi.
- Từ tập sách ảnh "Tôi chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp" năm 2006 và năm 2018 là tập sách ảnh mới "Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những khoảnh khắc còn mãi", nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng có thực sự hài lòng với thành quả lao động nghệ thuật của mình?
+ Xin được trích dẫn mấy câu của nhà báo Hồ Quang Lợi trong phần giới thiệu tập sách ảnh của tôi để trả lời bạn về câu hỏi ấy. Nhà báo viết: "Bằng ống kính của mình, với tâm thế của người trong cuộc, Trần Hồng đã trở thành người kể chuyện bằng hình ảnh, mà không chỉ bằng hình ảnh vì hầu hết dưới mỗi bức ảnh không phải là một dòng chú thích thông thường mà tác giả đã nói thêm cho ta biết bức ảnh đó được chụp trong hoàn cảnh nào cùng những chi tiết, sự việc, con người có liên quan. Chính nhờ thế mà những bức ảnh trong tập sách này thực sự là "những khoảnh khắc còn mãi", mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là món quà quý báu mà Trần Hồng dâng tặng cuộc sống".
- Xin trân trọng cảm ơn Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng về những chia sẻ.