Một thời để nhớ

08:00 25/12/2012

Có đêm nằm mơ thấy mình ngồi ăn cơm với nhà thơ Phạm Hổ, giữa bữa, đứng lên bảo sang rủ thêm anh Vũ Cao. Tỉnh dậy, giật mình thấy cả hai ông vừa ngồi với mình đã thiên cổ từ mấy năm nay. Ngậm ngùi, lan man nghĩ tới bao gương mặt bạn bè. Thoáng chốc mà xa thẳm. Chợt nhớ bà ngoại xưa, sáng dậy thở dài: "Tao bây giờ toàn sống với người đường âm". Hồi ấy nghe bà nói chỉ thấy buồn cười. Bây giờ thì hiểu, mà có nói ra thì con cháu bây giờ nó cũng nghĩ mình lẩm cẩm.

Ý kiến bạn đọc