Diễn viên Thanh Mai:

Hạnh phúc có được một ngày thảnh thơi

Thứ Sáu, 02/03/2018, 08:19
Thanh Mai đón Tết Mậu Tuất 2018 vẫn với nét đẹp tươi trẻ và năng động, ít ai dám nghĩ chị đã vào tuổi 45. Thanh Mai từng học múa, từng học nhạc viện, từng học quản trị kinh doanh... để đủ tư cách làm một mỹ nhân đa năng trong giới showbiz.


Thanh Mai hiện nay đã là bà chủ giàu có với hai thương hiệu Trường dạy trang điểm BB Thiên Nga và hệ thống thẩm mỹ viện BB Thanh Mai. Vậy mà, bất ngờ thay, khán giả lại gặp Thanh Mai trong bộ phim truyền hình “Tình khúc bạch dương” dài 36 tập, phát sóng trên VTV1 vào lúc 20h45 thứ năm và thứ sáu hàng tuần. Cuộc trò chuyện đầu năm với Thanh Mai sẽ giúp công chúng hiểu thêm về một mẫu phụ nữ thành đạt hôm nay!

- Thanh Mai đã từng được biết đến qua bộ phim “Cô thủ môn tội nghiệp”, nhưng chị đã chủ động xa cách màn ảnh một thời gian dài. Với “Tình khúc bạch dương”, chị quay lại đóng phim, khiến nhiều người không hiểu động lực nào giúp chị tiếp tục vai trò diễn viên?

+ Sau những năm tháng ép mình phải lo học hành và kinh doanh, tôi thấy đã đến lúc cho phép mình được làm những công việc mình yêu thích mà không bị chi phối bởi cơm áo gạo tiền!

- Khi xem phim có mình tham gia mà cụ thể là “Tình khúc bạch dương”, bằng tư cách khán giả khó tính, chị chấm mình mấy điểm?

+ Thành thật mà nói, tôi thấy mình còn rất nhiều khiếm khuyết!

-  Vậy tạm chấm 5 điểm nhé?

+ Khắt khe quá. Thôi, 6 điểm đi, vì tôi luôn nỗ lực và chân thành!

- OK! Chị có nghĩ trong tương lai gần bản thân có thể có một vai diễn tương tự như vai “cô thủ môn” ngày xưa chăng?

+ Có thì tốt, nhưng không có cũng chẳng sao. Ít ra theo lời anh nói, thì tôi cũng đã may mắn có một vai diễn để khán giả nhớ đến. Tôi xác định sự nghiệp của mình không chỉ đóng phim, nên đầu tư thời gian cho điện ảnh không nhiều, do đó không dám dòi hỏi sẽ có những thành tựu lớn hơn. Hơn nữa, phim ảnh Việt Nam hiện nay cũng khó mà có thể mong mỏi điều kỳ diệu gì xảy ra.

-  Nếu chỉ nhìn bề ngoài, chị là một mẫu phụ nữ thành đạt. Có thể kể rành mạch, nào là có học vị, nào là có tên tuổi, nào là có cơ sở kinh tế, nào là có năng khiếu nghệ thuật… Vậy, giữa những ngày xuân đầy ắp những lời cầu chúc và khấn nguyện, chị mơ ước một điều gì thêm không?

+ Tôi thấy mình may mắn lắm rồi, đương nhiên những gì mình có đều dựa vào sự cố gắng hết sức. Muốn có bằng thạc sĩ, mình phải cặm cụi đi học. Để được khán giả biết, phải đóng phim và làm MC, mình phải bỏ ra bao nhiêu sức lực. Muốn lo được kinh tế gia đình, mình phải chăm chỉ kinh doanh. Tuy nhiên, tôi thấy có người cũng tận tụy lắm, nhưng vì lý do này hay lý do khác mà nhiều thứ vẫn dang dở. Có lẽ trời thương tôi chăng? Hiện tại, nếu có mơ ước thì tôi chỉ mơ cho mình và người thân luôn được khỏe mạnh!

- Tất nhiên, không ai trong chúng ta dám đánh đồng sự thành đạt và sự hạnh phúc. Chị có khi nào toan tính chọn lựa giữa hai phía?

+ Có thành đạt thì dễ có hạnh phúc, nếu không quá viển vông hay mong muốn hái sao trên trời!

- Đã có lúc nào chị ngồi một mình và nghĩ về hạnh phúc chưa? Lúc ấy hạnh phúc mà chị hình dung có màu sắc ra sao?

+ Hạnh phúc với tôi đơn giản lắm. Đọc một cuốn sách mình thích, làm xong một chương trình căng thẳng hoặc một dự án thú vị và được ăn trưa ngon lành với những người bạn. Hạnh phúc có một ngày được thảnh thơi!

- Lẽ thường, con người luôn trưởng thành rất nhanh nhờ đứng dậy trên chính nơi vấp ngã. Ngoảnh lại, chị thấy vết thương của mình nằm ở đâu?

+ Tôi từng có những quyết định sai lầm, nhưng sau đó luôn phấn đấu sửa sai và không bao giờ thấy quá bi lụy về những gì đã trải qua!

-  Chị nổi tiếng và giàu có, nếu nói sai lầm là sai lầm về… hôn nhân chăng?

+ Ở cuộc hôn nhân đầu tiên, chúng tôi chia tay trong êm đẹp vì cả hai đều hiểu được bản chất của vấn đề: Khi không thể chung đường thì nên chia tay êm thấm để mỗi người có lối đi riêng. Hiện tại, tôi vẫn đắn đo cho chuyến đò thứ hai. Tôi quan niệm, vợ chồng cần như hai chiếc đũa dựa vào nhau để cùng phát triển. Không nên người là cây cổ thụ còn người là dây leo. Tôi chưa bao giờ lập gia đình vì tiền bạc hay vấn đề kinh tế.

-  Chị có truyền đạt kinh nghiệm sống ấy cho con gái của chị không?

+ Tôi luôn muốn con học cách sống tự lập. Vì thế, dù con còn nhỏ, tôi cho bé sang Mỹ học. Con bé rất mê thời trang và chia sẻ mơ ước làm nhà thiết kế trong tương lai. Bé sớm bộc lộ những sở thích thời trang, thường tự chọn và phối các trang phục theo gu rất riêng. Nhưng ngành này cạnh tranh cao và áp lực lớn. Tôi lại muốn con đi theo ngành bác sĩ. Tôi chưa bao giờ muốn con gái mình đi theo ngành giải trí.

- Với một người khôn ngoan và khéo léo như chị, chắc chắn thuộc nằm lòng dăm bảy câu cách ngôn làm phương châm sống. Chị thường nhắc nhở bản thân câu gì?

+ Tôi đã đọc được cuốn sách có một câu rất hay, đại ý “không ai trong chúng ta đồng ý bán đôi mắt hay đôi chân để lấy triệu đô la, như vậy chúng ta sở hữu hàng triệu đô la mà chúng ta không biết”. Hình như tôi tự thấy một ưu điểm là tôi không bao giờ đòi hỏi mình phải được nhiều hơn người khác. Tôi sinh ra được lành lặn và ưa nhìn, rồi được ăn học, được làm những việc mình mong muốn, lại được những người thân yêu mến. Có lẽ nhờ vậy mà tôi ít khi cảm thấy cô đơn hay buồn chán!

Diễn viên Thanh Mai với bạn diễn trong phim “Tình khúc Bạch Dương”.

- Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Thanh Mai có khuôn mặt tươi trẻ và giọng nói ngọt ngào. Còn ngày thường, lúc soi gương, chị có tự nhận xét về mình?

+ Ở ngoài đời tôi cũng rất vui vẻ. Bạn bè còn nhận xét tôi nghịch ngợm nữa là đằng khác. Tôi luôn nghĩ ra trò này, ý kia để chọc cười mọi người. Tóm lại, tôi thấy tôi cũng dễ ưa!

- Chị có tin rằng, nhan sắc giúp công chúng dễ dàng chấp nhận một MC hoặc một diễn viên thường thường bậc trung không?

+ Không muốn tin cũng không được! Đã làm nghệ thuật, dù đóng phim, MC hay ca sĩ thì hình ảnh bề ngoài luôn là yếu tố quan trọng.

- Phải chăng, tư duy thẩm mỹ mỗi người trong chúng ta hôm nay, phải xem chuyện chiêm ngưỡng một bình hoa di động cũng là một phần của nhu cầu thưởng thức nghệ thuật?

+ Có lẽ vậy, nhưng cũng không cần sốt ruột, vì hoa bao giờ cũng chóng héo!

-  Cũng đứng trước máy quay, nhưng để diễn như một diễn viên và để nói như một MC là hai công việc tương đối khác biệt. Vậy mà chị vẫn hứng thú với cả hai vai trò. Chị có bao giờ nghĩ diễn viên Thanh Mai có thể lấn át MC Thanh Mai ở trường quay?

+ Trong lãnh vực nghệ thuật, tôi tin, miễn là mình làm tốt công việc của mình thì chắc chắn được mọi người chấp nhận. Còn chuyện đóng phim khá hơn hay làm MC khá hơn, đều khiến tôi hài lòng. Tôi có cơ hội được thả sức ở nhiều môi trường khác nhau, cũng sẽ có điều kiện tìm cho mình cái nghề thích hợp nhất, hay ít ra cũng cho phép mình luôn được thay đổi không khí để có thêm cảm hứng sống!

- Đón thêm một cái tết thì lại thêm một tuổi, chúng ta không ai tránh được sự… già đi. Khoảng 20 năm nữa chẳng hạn, chị hồi tưởng lại năm tháng thanh xuân, chị sẽ hài lòng chuyện gì nhất?

+ Tôi nhớ câu nói “hãy trân trọng tuổi trẻ của mình, hãy sống sao cho lúc về già, ta có cái để nhớ lại thời thanh xuân”. Có thể mai kia tôi cũng chẳng ân hận gì vì mỗi ngày tôi đều làm việc và biết cách ngắm nghía thành quả của mình!

- Xa hơn một chút, chị muốn cháu ngoại mình sẽ giới thiệu với bạn bè của nó về bà ngoại Thanh Mai: Ngày xưa bà ngoại tớ là doanh nhân? Ngày xưa bà ngoại tớ là diễn viên? Hay ngày xưa bà ngoại tớ là MC?

+ Gì cũng được! Cháu ngoại nhớ đến nghề của bà ngoại là hú vía rồi!

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện. Chúc chị năm mới tiếp tục đẹp và tiếp tục... giàu!

Gia Quan
.
.