Đạo diễn, NSƯT Trọng Trinh: Cả một đời...phim ảnh

Thứ Năm, 09/08/2018, 09:08
NSƯT Trọng Trinh là một gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả yêu nghệ thuật từ nhiều thập kỷ qua. Mỗi vai diễn của anh, dù trên sân khấu, màn ảnh rộng hay phim truyền hình đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả với ngoại hình thư sinh, điềm đạm cùng cách diễn dung dị, gần gũi.


Không chỉ có vậy, ở vai trò đạo diễn, NSƯT Trọng Trinh ngày càng khẳng định tài năng của mình qua những bộ phim gây sốt như "Cầu vồng tình yêu", "Tình yêu không hẹn trước", "Zippo, mù tạt và em" và gần đây nhất là bộ phim đang phát sóng "Cả một đời ân oán"...

Dù liên lạc qua điện thoại hay trò chuyện trực tiếp, nghệ sĩ Trọng Trinh đều mang đến cho người tiếp xúc cảm giác chân tình, gần gũi như gặp một người thân quen từ lâu. Không thấy có bóng dáng một "ngôi sao" trong cách anh giao tiếp với bất kỳ người nào. Trọng Trinh bên ngoài không khác lắm những nhân vật của anh trên màn ảnh.

Một vẻ hiền lành, đôi khi hơi trầm lắng và nhiều ưu tư nhưng ẩn chứa chất hào hoa, quyến rũ. Nếu ai đã từng mê nhân vật chàng cảnh sát vừa rắn rỏi, dũng cảm, vừa ấm áp, tinh tế Hà Nam trong phim "Săn bắt cướp" thuở nào thì giờ đây, nếu có gặp người nghệ sĩ đã từng hóa thân vào vai ấy vẫn không hề phải thất vọng. Dù chàng cảnh sát năm nào đã bước vào tuổi lục tuần nhưng ngoài sự trẻ trung ở diện mạo, giọng nói trầm ấm thì một tâm hồn nghệ sĩ luôn nhạy cảm, tươi mới khiến nghệ sĩ Trọng Trinh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng sáng tạo.

Chúng tôi trò chuyện với đạo diễn, NSƯT Trọng Trinh khi bộ phim "Cả một đời ân oán" do anh làm đạo diễn (cùng đạo diễn trẻ Bùi Tiến Huy) đang phát sóng, tạo một cơn sốt trong dư luận. Mặc dù bộ phim được chuyển thể từ kịch bản gốc của Đài Loan nhưng qua ê kíp sản xuất phim Việt Nam thì phiên bản gốc ấy ít được khán giả nhớ đến.

Đạo diễn Trọng Trinh chia sẻ, anh đã phải cân nhắc rất kỹ, từng nhân vật, từng bối cảnh, tình huống để đây thực sự là bộ phim Việt, cho khán giả Việt. Để khán giả khi xem phim sẽ thấy đây là câu chuyện của Việt Nam chứ không phải của một nơi xa lơ xa lắc nào đó. Không chỉ vai chính, mà những vai phụ cũng được đạo diễn chăm sóc rất kỹ lưỡng. Anh cho rằng, muốn sản phẩm hoàn hảo thì từng mảnh ghép nhỏ cũng phải chỉn chu.

Chính vì thế, xem "Cả một đời ân oán", khán giả sẽ thấy ngay cả những nhân vật như người giúp việc cũng đều để lại ấn tượng thú vị. Nghệ sĩ Trọng Trinh cho rằng, ngoài bối cảnh, nhịp phim thì điều anh mất nhiều công sức nhất là xây dựng tính cách nhân vật. Tính cách sẽ quyết định thái độ, hành động và số phận nhân vật. Vì thế, trong bộ phim này, nếu để ý khán giả sẽ thấy có 3 người mẹ (mẹ Phong, mẹ Dung và mẹ Đăng) nhưng mỗi người mẹ lại có cách yêu con, bảo vệ con khác nhau.

Chúng tôi thắc mắc với nghệ sĩ Trọng Trinh rằng được biết đến là đạo diễn của không ít bộ phim cho giới trẻ khi tuổi đời không còn trẻ nữa liệu có phải là điều gì khó hiểu không? Đạo diễn Trọng Trinh chân tình: "Nói thật là những bộ phim đầu tay khi tôi mới chuyển sang làm đạo diễn như "Mưa dầm ngõ nhỏ", "Sân tranh", "Sang sông" lại rất "già". Nội dung phim, cách làm phim thì theo mô típ truyền thống. Nhưng kể từ khi hiệu ứng tích cực của phim "Ban mai xanh", tôi bắt đầu thấy yêu và say mê với dòng phim về người trẻ. Tuổi trẻ, như bạn biết rồi đấy, có biết bao điều để khai thác từ tình yêu, sự nghiệp, hoài bão...

Mặc dù tôi và các diễn viên, các nhân vật trong phim cách nhau cả một thế hệ, khác nhau về suy nghĩ, quan niệm sống, nhưng chúng tôi bổ sung cho nhau rất nhiều. Tôi học được ở các bạn sự hồn nhiên, trẻ trung trong con mắt nhìn cuộc sống. Ngược lại, tôi chia sẻ cho các bạn sự kinh nghiệm, sự từng trải. Tôi như gặp lại tuổi trẻ, thanh xuân của mình trong những câu chuyện của các bạn ấy.

Tiếp xúc với các bạn trẻ từ việc casting phim đến chỉ đạo diễn xuất tôi mới thấy rằng, lớp trẻ hiện nay có cách thể hiện rất riêng. Cảm xúc hồn nhiên, sự tươi mới trong tư duy sáng tạo là điều đáng quý và là đặc quyền của tuổi trẻ".

Chuyện một nghệ sĩ từ diễn viên chuyển sang làm đạo diễn không có gì mới, nếu không muốn nói đó đang là một xu hướng trong lĩnh vực điện ảnh truyền hình hiện nay. Nhưng, để thành công ở vai trò đạo diễn, để ghi dấu ấn trong từng tác phẩm lại không phải ai cũng làm được. Trọng Trinh là một trong số ít nghệ sĩ khẳng định được mình với vai trò đạo diễn bên cạnh những vai diễn xuất sắc anh hóa thân trên màn ảnh.

Năm 1995, khi đang là một diễn viên nổi tiếng, nhận được nhiều lời mời chào nhưng rồi Trọng Trinh vẫn bứt ra được ánh hào quang ấy để đi học rồi làm đạo diễn. Bởi trong quá trình đóng phim, thấy nhiều vai diễn mà sự phát triển tính cách, tâm lý chưa ổn lắm mà chỉ làm đạo diễn mình mới chủ động được. "Tôi cứ nung nấu ý muốn được làm phim được kể câu chuyện của mình, theo cách của mình". 

Kinh nghiệm từ vai trò diễn viên đã cho anh sự sắc bén tinh tế trong chỉ đạo diễn xuất. Chỉ cần nhìn thoáng qua là anh biết diễn viên nhập vai ở mức nào. "Có diễn viên ban đầu thú nhận sợ khi làm việc với tôi nhưng tôi luôn trấn an rằng không phải sợ, diễn thật hay diễn giả là biết ngay thôi" - đạo diễn Trọng Trinh cười vui.

Với nghệ sĩ Trọng Trinh, kỷ niệm trên phim trường từ khi là diễn viên đóng phim của các đạo diễn gạo cội như NSND Trần Đắc, NSND Trần Phương, NSND Bạch Diệp... đã cho anh dày dặn vốn liếng để truyền cho các diễn viên trẻ sau này. Anh chia sẻ, người đạo diễn phải có những mảng miếng, những thế võ riêng giúp cho diễn viên "bật" ra được khả năng của mình vì không phải ngày nào diễn viên cũng có được phong độ tốt nhất. Nhất là đạo diễn phim truyền hình càng phải tạo cảm hứng tốt nhất cho diễn viên trong điều kiện eo hẹp về thời gian.

Đạo diễn, NSƯT Trọng Trinh đang thị phạm diễn xuất cho diễn viên.

Nghệ sĩ Trọng Trinh cũng là một trong số ít nghệ sĩ chuyển sang làm đạo diễn nhưng vẫn đóng phim đều. Anh nói vui rằng, nhiều khi anh thấy sợ lời mời đóng phim vì gặp nhân vật phù hợp là không từ chối được. Rồi lại đắm đuối, có khi mãi không thoát ra khỏi vai diễn. Nhất là những vai diễn có sự đồng cảm với cuộc đời mình.

Điện ảnh, truyền hình với anh đã trở thành niềm đam mê nên dù ở vai trò nào cũng mang lại cho anh thật nhiều cảm xúc. Nếu như ở vai trò diễn viên, anh được sống trọn vẹn với từng nhân vật thì đạo diễn lại giúp anh trưởng thành ở nhiều vai trò. Không chỉ có việc chỉ đạo diễn xuất, người đạo diễn phải giữ vai trò tổng quản trong đoàn làm phim. Vừa lo cân đối thu chi, vừa điều hòa các mối quan hệ trong đoàn làm phim để mỗi bộ phận đều làm tốt nhất khả năng của mình.

Chúng tôi hỏi anh rằng "Điềm đạm trong các vai diễn, nhỏ nhẹ trong đời thường liệu có một Trọng Trinh đạo diễn hét ra lửa trên trường quay không nhỉ?". Trọng Trinh cười hiền: "Tôi cho rằng, mỗi đạo diễn có một tạng riêng, một thế mạnh riêng. Tôi thường lấy sự nhẹ nhàng, thấu hiểu để động viên các diễn viên của mình. Tôi luôn muốn tạo không khí thoải mái cho diễn viên vì căng thẳng sẽ làm đứt cảm xúc, hạn chế khả năng sáng tạo".

Nhắc tới Trọng Trinh, nhiều người biết tới câu chuyện về sự hâm mộ của một nữ nhà thơ dành cho anh cách đây hơn 2 thập niên. Có không ít bài thơ nồng nàn đã được ra đời từ tình cảm và mãnh liệt ấy. Thường kiệm lời như từ trước đến nay, mỗi khi có ai đó nhắc lại câu chuyện đẹp ấy, nghệ sĩ Trọng Trinh luôn trân trọng và cho rằng, đó là món quà tinh thần quý giá anh được nhận trong đời.

Chuyện những cô gái mới lớn lãng mạn dành sự hâm mộ cho nghệ sĩ thần tượng không còn là chuyện lạ. Nhưng điều khiến khán giả trân trọng người nghệ sĩ hào hoa ấy ở chỗ anh luôn giữ được khoảng cách để trân trọng cảm xúc cho người trong cuộc. Và điều còn lại cuối cùng là những câu thơ đẹp đến run rẩy. Trọng Trinh chia sẻ, thực sự, cảm giác đầu tiên khi anh đọc những bài thơ ấy là sự ngưỡng mộ trước một tài năng.

Không thể hình dung một cô gái trẻ như thế lại có được những câu thơ đầy cảm xúc với cách thể hiện rất mới. "Trước một tấm lòng như thế, hẳn ai không khỏi "rung rinh", nhưng tôi hiểu, trong sự ngưỡng mộ của một cô gái chuyên văn lãng mạn ấy phần nhiều dành cho nhân vật lý tưởng trên màn bạc".

Trong suốt câu chuyện của mình, đạo diễn Trọng Trinh nói nhiều tới cảm xúc. Anh không giấu mình là người sống thiên về cảm xúc, thậm chí có phần bản năng. Anh cũng thú nhận không phải là người giỏi sắp xếp ngăn nắp những ô cảm xúc của đời mình. Nhưng cũng chính anh thừa nhận chính cảm xúc lại giúp anh giữ lửa với nghề. Để mỗi lần nhận một vai diễn hay dự án phim lại thấy hào hứng, phấn chấn như lần đầu.

Và vì thế, dù là diễn viên hay đạo diễn nhưng cứ ra trường quay là say mê hết mình. "Tôi sợ nhất là sự vô cảm, khô khan, không còn biết rung động với những cái đẹp trong đời sống nữa". Đi qua mọi thăng trầm trong nghệ thuật, cả những đổ vỡ, ấm lạnh của cuộc sống, người nghệ sĩ ấy luôn dành cho nghệ thuật thứ cảm xúc tinh khôi, tươi mới nhất.

Thảo Duyên
.
.