Con sư tử kiêu hùng của "Đại ngàn văn học"

Thứ Hai, 18/08/2008, 15:30
Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Lev Tolstoy.

Đại văn hào Nga Lev Tolstoy (chữ Lev, trong tiếng Nga nghĩa là sư tử) sinh ngày 28 tháng 8 năm 1828 tại Yasnaya Polyana, một điền trang thuộc tỉnh Tula. Ông là con thứ 5 trong một gia đình quý tộc lâu đời. Mẹ ông mất khi ông chưa đầy hai tuổi. Bố ông tham gia cuộc Chiến tranh vệ quốc năm 1812, và mất sớm (1837). Năm 16 tuổi, Tolstoy vào học khoa ngôn ngữ phương đông của Trường đại học Tổng hợp Kazan. Tuy nhiên, do không tin  tưởng vào nền giáo dục đương thời, ông trở về Yasnaya Polyana, quản lý điền trang của mình và tự học.

Sau một mùa hè ở nông thôn, chán nản bởi những thất bại quản lý kinh tế trong những điều kiện mới có lợi cho những người nông nô, mùa thu năm 1847, Tolstoy đến Moskva, sau đó là Peterburg để thi vào Trường đại học Tổng hợp. Lối sống của ông vào giai đoạn này thường thay đổi: Khi thì ông học cả ngày và trả thi, khi thì lao vào âm nhạc, khi thì mơ ước trở thành sĩ quan và gia nhập trung đoàn kị binh.

Ông mô tả thất bại của mình với tư cách người quản lý điền trang trong truyện ngắn "Buổi sáng của một địa chủ", còn sự vô công rồi nghề của giới thượng lưu mà ông quan sát được ở Moskva và Peterburg cùng với những  hối hận về điều đó đã được phản ảnh trong nhật ký mà ông viết suốt đời.

Năm 1851, Tolstoy đến Kavkaz thăm anh trai là sĩ quan quân đội Nga. Gần hai năm Tolstoy sống tại một làng Kazak bên sông Terek, thỉnh thoảng đi đến vùng Kizlyar, Tiflis, Vladikavkaz, và tham gia các trận đánh (lúc đầu tình nguyện, sau đó được nhận vào quân đội). Thiên nhiên vùng Kavkaz và lối sống dân dã của người Kazak đã cung cấp tư liệu cho truyện vừa  "Những người Kazak".

Ngoài ra, những ấn tượng Kavkaz còn được thể hiện trong các truyện ngắn "Cuộc đột nhập", "Chặt rừng", truyện vừa nổi tiếng  "Khadzhi-Murat". Cũng ở Kavkaz Tolstoy, đã sáng tác truyện vừa "Thời thơ ấu" và gửi cho tạp chí "Người đương thời", không đề tên thật của mình. "Thời thơ ấu" cùng với các truyện vừa viết sau này: "Thời niên thiếu" và "Thời thanh niên", đã tạo thành bộ ba tự truyện. Sự khởi đầu văn học của Tolstoy ngay lập tức đã mang lại cho nhà văn trẻ những thành tựu rực rỡ.

Năm 1854, Tolstoy được điều động vào tập đoàn quân Dunai ở Bukharest. Cuộc sống buồn tẻ của một sĩ quan chẳng bao lâu buộc ông chuyển sang tập đoàn quân Crym, ở thành phố Sevastopol bị phong tỏa, nơi ông chỉ huy một khẩu đội pháo và đã chiến đấu rất dũng cảm. Ở Crym những ấn tượng mới đã kích thích ông sáng tác văn học. Tại đây ông đã bắt đầu viết chùm "Những truyện ngắn Sevastopol" và thu được kết quả lớn.

Những tác phẩm đầu tiên của Tolstoy đã chinh phục các nhà phê bình văn học bởi sự táo bạo của việc phân tích tâm lý nhân vật. Một số ý tưởng xuất hiện trong những năm này cho phép dự báo ở người sĩ quan pháo binh trẻ tuổi một nhà truyền giáo tương lai: ông mơ ước về "thành lập một tôn giáo mới" - "tôn giáo của Crist, nhưng được giũ sạch khỏi tín ngưỡng và sự bí ẩn, tôn giáo thực tế".

Tháng 11 năm 1855, Tolstoy đến Peterburg và ngay lập tức tham gia nhóm "Người đương thời" (cùng với các nhà văn N.A. Nekrasov, I. S. Turgenev, A. N. Ostrovsky, I. A. Goncharov…), nơi ông được chào đón như "một niềm hy vọng vĩ đại của nền văn học Nga" (Nekrasov). Tolstoy tham gia vào các hoạt động của nhóm, sáng lập Quỹ văn học, ông bị cuốn hút vào các cuộc tranh luận và xung đột của các nhà văn, tuy nhiên ông cảm thấy mình xa lạ trong giới đó, điều này về sau ông đã kể tường tận trong tác phẩm "Sám hối". Mùa thu năm 1856, Tolstoy rời quân ngũ…

Tháng 9 năm 1862, Tolstoy cưới bà Sofia Andreevna Bers, và ngay sau khi cưới ông cùng vợ từ Moskva trở về điền trang Yasnaya Polyana, từ đó ông  dành toàn bộ thời gian cho cuộc sống gia đình và quản lý kinh tế. Tuy nhiên ngay từ mùa thu ông đã ấp ủ một dự định văn học mới. Thời gian thai nghén cuốn tiểu thuyết là giai đoạn hưng phấn cao độ, hạnh phúc gia đình và sự lao động độc lập sáng tạo.

Tolstoy đọc các hồi ức và thư từ của những con người thời đại Aleksandr (trong đó có các tư liệu của gia đình Tolstoy và Volkolsky), làm việc trong các thư viện, nghiên cứu các bản thảo của hội Tam điểm, đến thăm chiến trường Borodino, chuẩn bị công việc một cách kỹ lưỡng, qua nhiều tòa soạn, và chỉ vào đầu năm 1865 Tolstoy mới đăng trên tờ "Người đưa tin Nga" phần thứ nhất "Chiến tranh và hòa bình". Một cuốn tiểu thuyết được đón nhận nhiệt liệt, trong đó tác giả mô tả bức tranh sử thi hoành tráng của cuộc Chiến tranh vệ quốc, kết hợp với sự phân tích tâm lý nhân vật tinh tế và những cảnh đời tư sinh động…

Năm 1870, vẫn sống ở điền trang Yasnaya Polyana, Tolstoy tiếp tục dạy học cho con em nông dân, đồng thời ông chuẩn bị viết cuốn tiểu thuyết mới về cuộc sống của xã hội đương thời: "Anna Karenina". Nhà văn xây dựng bố cục trên sự đối lập của hai tuyến truyện: bi kịch gia đình Anna Karenina được mô tả trong sự tương phản với cuộc sống và cảnh điền viên của địa chủ trẻ Konstantin Levin, một con người gần gũi với nhà văn cả về lối sống, về quan điểm và tâm lý. Ý nghĩa của sự tồn tại "tầng lớp có học" và sự thật sâu sắc của cuộc sống những người muzhik - đó là những vấn đề gần gũi với Levin và xa lạ với đại đa số các nhân vật, thậm chí cả những nhân vật tác giả có thiện cảm. Tác phẩm này được Dostoyevsky đánh giá cao.

Chính Dostoyevsky là người đầu tiên đã nhận xét đại ý rằng câu chuyện của nhân vật Levin nêu lên là một trong những nguyên lý chủ yếu nhất của thời đại… Bước vào những năm 80 của thế kỷ XIX, trong ý thức của Tolstoy diễn ra một sự biến đổi lớn lao, điều này được phản ánh trong sáng tác văn học, trước hết là trong những cảm xúc của các nhân vật, trong sự thức tỉnh về mặt tinh thần của họ. Các nhân vật này chiếm vị trí trung tâm trong các truyện vừa "Cái chết của Ivan Ilich", "Bản Sonat Kreytser", "Đức cha Sergiy",  kịch "Thi thể sống" (chưa hoàn thành), truyện ngắn "Sau đêm vũ hội".

Ngoài ra, các tác phẩm chính luận mang tính chất sám hối của Tolstoy cho ta hình dung một cách sâu rộng hơn về bi kịch nội tâm của ông: khắc họa bức tranh bất công xã hội và sự  trống rỗng của các tầng lớp có học, Tolstoy đã đặt ra trước bản thân và trước xã hội những vấn đề về ý nghĩa cuộc sống và niềm tin, phê phán tất cả các cơ quan nhà nước. Thái độ của ông quyết liệt và cực đoan tới mức phủ nhận khoa học, nghệ thuật, tòa án, hôn nhân, những thành tựu của nền văn minh.

Thế giới quan của nhà văn được phản ánh trong tác phẩm "Sám hối" (công bố năm 1884 ở Thụy Sĩ, 1906 ở Nga), trong các bài báo "Về điều tra dân số ở Moskva", "Vậy thì chúng ta phải làm gì?", "Về nạn đói", "Thế nào là nghệ thuật", "Sự nô lệ của thời đại chúng ta", "Tôi không thể im lặng". Bản tuyên ngôn xã hội của Tolstoy đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhiều tầng lớp dân cư trong xã hội, tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Trong khuôn khổ thế giới quan mới và những quan niệm về Cơ đốc giáo, Tolstoy lên tiếng phản đối giáo lý của đạo Cơ đốc và phê phán sự gần gũi của nhà thờ với quốc gia, điều này dẫn ông tới sự ly khai hoàn toàn với nhà thờ chính thống. Năm 1904, nhà văn nổi tiếng thế giới và nhà truyền giáo bị rút phép thông công, điều này đã gây ra phản ứng rất lớn của xã hội.

Cuốn tiểu thuyết cuối cùng ("Phục sinh") của Tolstoy phản ánh toàn bộ những vấn đề mà ông quan tâm trong những năm diễn ra sự biến đổi sâu sắc về tư tưởng ở nhà văn. Nhân vật chính là Dmitry Nekhlyudov, một con người gần gũi nhà văn về mặt tinh thần, đã đi qua con đường của sự tu dưỡng đạo đức để đến với điều thiện.

Năm 1892, trong lúc đi cứu đói cho dân nghèo, Tolstoy đã nắm bắt tận gốc những mâu thuẫn lớn giữa giai cấp thống trị và bị trị, đồng thời nhận rõ sự thối nát của giới quý tộc. Đó cũng chính là con đường dẫn đến cảm xúc thẩm mỹ chủ đạo của của cuốn tiểu thuyết. Nói cách khác, theo Tolstoy, giải phóng nông dân là thực chất của vấn đề xã hội Nga và giai cấp địa chủ cần thiết phải từ bỏ hẳn cái quyền sở hữu về ruộng đất… Dân chúng đang chết dần chết mòn… là do chỗ ruộng đất để nuôi sống họ lại không ở trong tay họ, mà lại ở trong tay những kẻ dùng quyền chiếm hữu ruộng đất để sống bằng lao động của họ. Mặt khác, nhà văn còn thấy rõ bức tranh khủng khiếp về hệ thống nhà tù và những người tù trong xã hội Nga thời bấy giờ. Sự thật trần trụi ấy đã được hình tượng hóa đậm nét qua nhân vật chính Nekhluydov.

Không chỉ dừng lại ở mặt phủ định, tác giả còn khẳng định một sự thật khác đẹp đẽ hơn nhiều. Đấy là hình ảnh những người cách mạng dân túy như Maria cũng bị đày đọa trong tù. Bất kỳ ở đâu và bất cứ trong cảnh ngộ nào, Maria cũng không bao giờ nghĩ đến mình, lúc nào cũng chỉ lo giúp đỡ người khác, cả trong sự nghiệp lớn lao, lẫn những việc nhỏ nhặt hàng ngày.

Mùa thu năm 1910, vào một đêm khuya khoắt, cùng với bác sĩ riêng D.P. Makovitsky, nhà văn Tolstoy 82 tuổi đã bí mật rời điền trang Yasnaya Polyana. Chuyến đi hóa ra quá nặng nề đối với nhà văn: Trên đường, Tolstoy bị ốm nặng và buộc phải rời tàu hỏa ở ga Astapovo. Tại đây, trong ngôi nhà của ông trưởng ga, trước khi mất, nhà văn vĩ đại đã sống bảy ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Cả nước Nga bồi hồi dõi theo những thông tin về tình hình sức khỏe của Tolstoy - nhà văn nổi tiếng thế giới, nhà tư tưởng tôn giáo và nhà truyền giáo.

Đám tang của ông tại điền trang Yasnaya Polyana đã trở thành một sự kiện lớn của nước Nga trong những năm đó

Trần Hậu
.
.