Chuyện nhà thơ và quán cơm dưới chân núi Nghĩa Lĩnh

08:05 27/08/2016

Một hôm tôi đang nghỉ trưa, bỗng có tiếng điện thoại: “Em Đỉnh đây, tối qua em nghe thơ bác trên đài, được đấy”. Giữa lúc đang ngái ngủ, chuyện thơ phú chỉ ậm ừ, tôi  bảo tiếc quá, lâu rồi không nghe đài, nên không biết, rồi tôi hỏi lại Đỉnh: “Dạo này chú bán hàng đông khách không?”. “ Em ở  nhà trông cháu thôi, nghỉ hết quán sá rồi bác ạ” - Đầu dây bên kia trả lời...

Ý kiến bạn đọc