Chuyện ít biết về gia đình hoa hậu Bùi Bích Phương

Thứ Năm, 24/08/2017, 12:44
Hôm vừa rồi, Hoa hậu Bùi Bích Phương, Hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất lên thăm tôi ở nhà vườn Sóc Sơn. Gần 30 năm rồi, từ ngày tôi đội lên đầu Bùi Bích Phương chiếc vương miện Hoa hậu đầu tiên ở nước ta, trông Phương vẫn trẻ, đẹp, một vẻ đẹp mặn mà đằm thắm.


Hoa hậu Bùi Bích Phương kể cho tôi nghe nhiều chuyện về gia đình khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Thì ra, sự thành công của Hoa hậu Bùi Bích Phương trên nhiều lĩnh vực có yếu tố rất quan trọng là gia đình.

Bùi Bích Phương sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức. Thân sinh Hoa hậu là cố nghệ sỹ Bùi Đức Minh, người Hà Nội gốc. Ông là một người tài hoa, yêu nghệ thuật từ nhỏ, đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tôi đã từng trò chuyện và chụp ảnh với ông. Hoa hậu Bùi Bích phương kể rằng, ông rất nghiêm khắc trong việc giáo dục các con. Có lần, cũng là lần duy nhất trong đời, Phương bị ông dùng cái thước kẻ gõ vào đầu ngón tay khi Phương viết cẩu thả trong vở học. Từ lúc đó, em không bao giờ viết chữ cẩu thả nữa và thường xuyên luyện tập, viết nắn nót, cho nên về sau chữ viết của em ai cũng khen đẹp.

Mẹ Bùi Bích Phương là Nguyễn Thị Thuyết Hoa, một nữ sinh xinh đẹp, hiền thục cũng sinh ra trong một gia đình gia giáo. Phương kể: "Mẹ em là tấm gương về sự dịu dàng, rộng lượng, luôn biết cách động viên an ủi mọi người. Với mẹ, vẻ đẹp của người phụ nữ không phải là son phấn, lụa là, mà là bản tính giản dị, sống nhân hậu và lấy đức hy sinh làm đầu".

Nhà thơ Dương Kỳ Anh và Hoa Hậu Bùi Bích Phương.

Bùi Bích Phương có hai người anh trai và một chị gái. Chị gái Phương là Bích Đào thì tôi biết. Chính Bích Đào là người đã động viên Bích Phương đi thi hoa hậu vào thời điểm năm 1988, một việc làm vượt ra ngoài những định kiến thời bấy giờ. Bích Đào xinh đẹp không kém Bích Phương, lại cũng thông minh và nhân ái. Nhiều năm làm ở Cung Hữu nghị Việt Xô, bây giờ nghe nói đã là Phó Giám đốc một trung tâm văn hóa lớn ở Thủ đô Hà Nội.

Điều mà Bùi Bích Phương luôn nói về gia đình mình là hai từ GẮN KẾT. Phương cho rằng chính gia đình đã tạo nên sự gắn kết tốt đẹp nhất giữa những thành viên với nhau, giữa bố mẹ và con cái, giữa anh chị em, rồi bạn bè, đồng nghiệp, rộng ra là cơ quan, cộng đồng… Chính sự gắn kết bền chặt tạo nên hạnh phúc thực sự, tạo nên sự yêu thương, đồng cảm, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn thách thức.

  Bùi Bích Phương cùng tôi hồi tưởng lại những kỷ niệm một thời. Phương nhớ lại giây phút đăng quang... Chiếc xe đạp Mipha giải thưởng của Hoa hậu lúc đó được dắt ra sân khấu màu sơn sáng loáng, nhãn mác vẫn còn nguyên... Dạo đó, nhà Phương còn ở phố Bà Triệu, chỉ có một phòng rộng ở gác hai. Chiếc xe đạp bấy giờ là cả một gia tài. Mấy tháng đầu chỉ để ngắm. Chiếc xe được vác lên, để ở một góc phòng. Mọi người trong nhà, bạn bè, khách khứa đến chơi ai cũng muốn "sờ một tí...", sờ lên yên xe, ghi đông... đưa ngón tay gõ nhẹ vào lốp xe thích thú...

Phương đi học (Trường Đại học tổng hợp Hà Nội - Khoa Anh) bằng tàu điện. Còn lại là cuốc bộ, nhiều hôm về đến nhà, mệt lả người...

Sau ba tháng "ngắm", mọi người bảo Phương mang xe ra tập... đi. Lần đầu tiên ngồi lên chiếc xe đạp Mipha "Em sướng... run người" - Phương nhớ lại. Ai cũng muốn "đi thử một cái". Người trong gia đình cũng như bạn bè, Phương đều vui vẻ cho "đi thử"... Phương kể: "Nhớ lại những ngày đó, em vẫn thấy kỷ niệm như hiện ra trước mắt. Ngồi trên xe đạp, lâng lâng như đi trên mây... Mỗi lần đi đâu về, em đều lau sạch bóng, vác lên tầng hai, dựng ở góc phòng, khóa lại.... Một hôm đi học về muộn, trong người lại thấy mệt, em để xe ở chân cầu thang, mặc dầu đã rất cẩn thận, khóa, rồi xích vào... Nhưng, sáng hôm sau ngủ dậy, chạy vội xuống, chiếc xe đã không cánh mà... bay...".

Còn nhớ khi tòa soạn hay tin Hoa hậu mất "giải thưởng"...; tôi nhờ một người bạn cùng quê, lúc đó làm Công an ở quận Hai Bà Trưng tìm giúp. Khoảng ba tuần, anh bạn tôi đến tòa soạn, mặt mày hớn hở thông báo đã tìm được xe. Tôi liền theo anh đi nhận dạng xe. Xe đạp thời bấy giờ được đăng ký, có biển số hẳn hoi, như xe máy, xe ôtô bây giờ. Tôi không thông báo, muốn dành cho Phương một sự bất ngờ... Khi chúng tôi đến nhà để xe (xe mất cắp) của đồn Công an, một chiếc xe đạp Mipha vẫn còn mới, bị tróc một ít sơn ở càng xe. Chắc rồi! Đây là nơi Phương dùng xích buộc vào chân cầu thang... Đang làm thủ tục để gọi Hoa hậu Bùi Bích Phương ra nhận, thì có tiếng ồn ào ở ngoài sân. Có người đến nhận xe mất cắp. Công an phường đang kiểm tra giấy tờ. Tôi nhìn ra cửa, thấy một người đàn ông to cao đang cầm lấy ghi đông chiếc xe đạp Mipha kêu lên: "Đây rồi! Xe của tôi đây rồi, cảm ơn các đồng chí... tôi đã mang nó từ Đức về...".

Đúng chiếc xe mà chúng tôi cứ nghĩ là... xe giải thưởng của Hoa hậu Bùi Bích Phương. Tôi và anh bạn kiểm tra giấy đăng ký, số hiệu chiếc xe của người đàn ông to cao kia, hoàn toàn trùng khớp với chiếc Mipha... Thì ra, chúng tôi nhầm. Hóa ra đơn của ban tổ chức chuyển cho tôi ghi số khung xe thiếu một con số... Mừng hụt. Anh bạn tôi đỏ mặt bảo: "May mà... chưa mời Hoa hậu ra, không thì... xấu hổ đến... độn thổ!".

Một sáng chủ nhật, tôi đến nhà Phương ở phố Bà Triệu định kể lại cho Hoa hậu nghe chuyện mừng hụt ấy... Thấy Phương đang giặt quần áo ở bể nước công cộng, dùng chung cho các khu nhà. Phương mặc bộ đồ ngủ bằng vải hoa.

Trong buổi sáng tinh khôi của mùa hè, hình như con người cũng trở về thủa nguyên sơ. Gương mặt trái xoan, đôi mắt mơ màng, nụ cười bỡ ngỡ... Cổ tay, bờ vai, thân hình tròn lẳn, trẻ trung... tất cả toát lên một vẻ đẹp cũng tinh khôi như cái buổi sáng tinh khôi ấy. Tôi đứng nhìn Phương, không khỏi ngỡ ngàng... Những ngày luyện tập, cả những lúc Phương biểu diễn trên sân khấu, giây phút trao vương miện... vẻ đẹp của Phương hình như không hiện ra cụ thể, tôi hoàn toàn không cảm nhận hết được...

Lúc này một Bùi Bích Phương hoàn toàn khác... Nguyên sơ, chân thật, hồn nhiên... Đó là vẻ đẹp của một thiếu nữ bước vào tuổi 17, không son phấn, không trang điểm, không vì ai... Có thể, tôi là một nhà thơ, cảm nhận về cái đẹp lúc đó là vẻ đẹp của thi ca... không phải là vẻ đẹp của một thiếu nữ trong con mắt Trưởng Ban Giám khảo Hoa hậu Việt Nam! Tôi lặng lẽ bước ra đường, muốn giữ nguyên hình ảnh nên thơ ấy, không muốn Phương biết chuyện được mất gì cả...

 Sau khi tốt nghiệp đại học trong nước, Bùi Bích Phương sang Hàn Quốc làm luận văn thạc sỹ. Bây giờ Phương đã có thể dùng thành thạo nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Hàn … "Chính gia đình, bố mẹ, anh chị đã động viên, giúp sức cho em vượt lên những khó khăn, gian khổ, thiếu thốn mà nhiều khi tưởng như không thể vượt qua" - Bùi Bích Phương tâm sự.

Hoa hậu Bùi Bích Phương là người đại diện đầu tiên cho Quỹ Giáo dục cao học Hàn Quốc khu vực Đông Nam Á lục địa. Suốt 15 năm qua, với vai trò là Giám đốc điều hành,  Hoa hậu Bùi Bích Phương đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển, nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác giáo dục, giao lưu giữa các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế.

Hiện nay, Hoa hậu Bùi Bích Phương đang điều hành chương trình truyền hình mua sắm tại nhà ở Việt Nam (Homes Shopping). Phương nói với tôi dự định sắp tới sẽ làm đại diện cho Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước Wonik (Hàn Quốc).

Tôi đã dự đám cưới của Hoa hậu Bùi Bích Phương với Tiến sỹ Toán học Vũ Thiệu Giang. Bây giờ chồng Phương đang điều hành một công ty liên doanh với Nhật. Hoa hậu Bùi Bích Phương đã có hai con: Gia Hiển (con trai, sinh năm 2001) và Phương Anh (con gái, sinh năm 2004). Phương nói giáo dục gia đình rất quan trọng. Tiếp nối truyền thống gia đình, tiếp nối truyền thống gắn kết, Hoa hậu Bùi Bích Phương luôn dạy các con biết lắng nghe, quan sát, để tự học, tự làm mọi việc, không ỷ lại, biết quan tâm giúp đỡ mọi người, biết yêu lao động và trân trọng sức lao động của người khác...

Nhiều lần, báo chí, đài truyền hình phỏng vấn tôi với câu hỏi: Hoa hậu nào mà anh cho là tiểu biểu cho các Hoa hậu Việt Nam? Tôi đều trả lời: "Hoa hậu Bùi Bích Phương".

Viết tại nhà vườn Sóc Sơn, 2017

Dương Kỳ Anh
.
.