Chê chữ Tào Mạt

Thứ Năm, 02/04/2009, 10:00
Nhà nghiên cứu sân khấu Tào Mạt chẳng những nổi tiếng về những tác phẩm nghiên cứu - cải biên và đạo diễn sân khấu chèo, mà còn nổi tiếng về thư pháp.

Sinh thời, ông rất quý nhà văn Dương Duy Ngữ, vốn đồng hương xứ Đoài với ông. Dương Duy Ngữ cũng yêu quý, kính trọng Tào Mạt, tôn ông làm sư phụ.

Một hôm, Dương Duy Ngữ đến thăm Tào Mạt, nhân thể biếu ông một tập truyện mới in. Đọc xong mấy truyện ngắn trong tập sách, Tào Mạt thích thú, vỗ đùi đen đét, bảo nhà văn:

- Hay! Tao cho mày đôi câu đối về treo ở nhà. Nói đoạn, ông soạn giấy mực viết ngay:

Hữu tâm văn thường mỹ

Vô cầu phẩm tự cao

(Nghĩa là: Người có tâm thì văn mới hay / Giá trị cao đâu cần đến sự cầu cạnh, tô vẽ).

 Dương Duy Ngữ cả mừng giơ tay định đỡ lấy đôi câu đối, nhưng Tào Mạt từ từ cuộn lại, đặt lên bàn. Ông bảo:

- Khoan đã. Mày chạy lên Hàng Thiếc thửa lấy đôi khung kính đem về đây. Chữ của tao phải được treo trang trọng.

Thế là, mặc dù những ngày giáp tết năm ấy, đang bận trăm công nghìn việc, Dương Duy Ngữ cũng đành gác lại, đạp xe lên Hàng Thiếc thửa ngay đôi khung kính. Khi về, Tào Mạt cẩn thận tự tay lồng đôi câu đối vào khung kính, ngắm nghía một hồi, thấy mãn nguyện, ông mới cho Dương Duy Ngữ buộc lên xe đèo về quê.

Ra tết, Dương Duy Ngữ lại đến thăm Tào Mạt. Nhà nghiên cứu chèo hỏi ngay:

- Treo đôi câu đối tao cho, mọi người thấy thế nào?

Dương Duy Ngữ đỏ mặt, lúng túng, sau đành nói thật:

- Bố em không cho treo.

- Vì sao?

- Dạ, cụ bảo: Ý nghĩa thì tạm được nhưng chữ viết loằng ngoằng như chữ phù thủy viết bùa trừ ma, không thể treo ở nhà này được!

Tào Mạt quắc mắt, đập tay xuống bàn, quát:

- Bố mày là ai mà dám chê chữ tao?

Dương Duy Ngữ hoảng quá nói lí nhí:

- Dạ bố em dân trong vùng thường gọi là cụ Tú Gồ.

- Có phải cụ Tú Gồ là bạn đồng môn với cụ Tú Lủa không?

- Dạ phải.

- Thế thì chết tao rồi!

- Sao ạ? - Đến lượt nhà văn ngạc nhiên.

Tào Mạt hạ giọng:

- Cả xứ Đoài mình ai chẳng biết bên Quốc Oai có cụ Tú Gồ, bên Thạch Thất có cụ Tú Lủa. Cụ Tú Lủa là thầy dạy cụ Đồ Điển. Mà cụ Đồ Điển chính là thầy dạy Tào Mạt này, mày hiểu chưa! Tao mà biết mày là con cụ Tú Gồ thì đâu dám… cho chữ!

Trịnh Trọng Quý
.
.