Nhạc sĩ Trần Hoàn:

Câu chuyện về bài hát cuối cùng viết cho sự giã biệt

Thứ Hai, 17/08/2015, 08:00
Nghe đã lâu, rằng nhạc sĩ Trần Hoàn (1928-2003) có một bài hát linh cảm cho cuộc giã biệt "con tàu trần thế", viết trên đất Đồng Hới - Quảng Bình đã gây xúc động cho bao người. Tuy nhiên, khi tôi tìm đọc tổng tập "Trần Hoàn, cuộc đời và sự nghiệp", do NXB Hội nhà văn ấn hành, nhân ngày giỗ đầu nhạc sĩ Trần Hoàn (23/11/2004) thì tịnh không thấy có một dòng thông tin nào về bài hát ấy cả.

Sự ra đời của một bài hát

Nhờ người mách bảo, chúng tôi tìm đến nhạc sĩ Quách Mộng Lân (sinh 1939), hiện đang nghỉ hưu tại Tiểu khu 3 - Phường Bắc Lý - TP Đồng Hới - Quảng Bình. Ông nguyên là Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Quảng Bình. Ông cho biết, mình chính là người dẫn chương trình đêm nhạc Trần Hoàn nhân ngày giỗ đầu của nhạc sĩ. Trong đêm nhạc về người nhạc sĩ cách mạng tài hoa quá cố tại Quảng Bình, ông đã sắp xếp ca sĩ Nam Vĩnh, lúc bấy giờ là Phó Trưởng ban Trung tâm Văn hóa - Thông tin TP. Đồng Hới trình bày tiết mục sau cùng, hát bài hát ấy của nhạc sĩ Trần Hoàn.

Tìm đến nhà ở của ca sĩ Nam Vĩnh (đang nghỉ hưu tại phường Hải Đình - TP. Đồng Hới), ca sĩ Nam Vĩnh đã đưa cho tôi xem bút tích bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàn tặng chị có nhan đề "Chầm chậm", rồi bồi hồi kể lại chuyện ra đời của bài hát linh cảm cho một cuộc giã biệt ấy của nhạc sĩ Trần Hoàn.

Nhạc sĩ Trần Hoàn.

Trung tuần tháng 6/2003, sáu tỉnh Bắc Miền Trung, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế có cuộc hội thảo và giao lưu giữa các tạp chí văn nghệ, do tạp chí Nhật Lệ (Quảng Bình) đăng cai tổ chức tại Đồng Hới. Nhạc sĩ Trần Hoàn cùng nhà thơ Phạm Tiến Duật đã vào tham dự cuộc hội thảo và giao lưu này.

Lúc này, nhạc sĩ Trần Hoàn đang là Chủ tịch Ủy ban toàn quốc liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, nhưng Đảng và Nhà nước lại giao thêm cho ông một trọng trách mới, đó là Chủ tịch Hội đồng cố vấn về nghi lễ cho SEA GAMES 22. Bận rộn với bao nhiêu công việc, nhưng ông đã sắp xếp để có chuyến đi. Đồng Hới - Quảng Bình, mảnh đất ông đã từng sống, làm việc trong hai cuộc chiến tranh, giờ đây lại càng đong đầy kỷ niệm khó quên trong cuộc đời ông.

"Chiều đó, tôi đang làm việc ở văn phòng trong khuôn viên cây đa chùa Ông, sát đường Thanh Niên của Đồng Hới thì nhạc sĩ Trần Hoàn bước vào. Ông đã tự bách bộ hơn 1,5km từ khách sạn Hữu Nghị sát bờ sông Nhật Lệ đến đây để gặp tôi. Các lần trước, ông gặp và đã tập cho tôi các bài hát "Nhớ về Đồng Hới", "Đường lên Quy Đạt", "Đêm Sông Gianh… mà ông vừa sáng tác.

Nhạc sĩ Trần Hoàn đều hẹn bằng điện thoại, hoặc nhờ các đồng chí lãnh đạo tỉnh truyền đạt. Thế mà lần này, nhạc sĩ thân chinh tìm đến. Điều đó khiến tôi vô cùng xúc động và ngạc nhiên. Nhạc sĩ đã tập cho tôi một bài mới viết của mình, có nội dung không gắn gì với một miền quê hay sự kiện đang diễn ra ở đây như thường khi, mà là một bài ca tâm sự từ cõi lòng. Bài hát có nhan đề "Chầm chậm", phổ thơ của tác giả có tên là Kim Như  Yến" - Nữ ca sĩ Nam Vĩnh nhớ lại.

Bản thảo ca khúc "Chầm chậm" của nhạc sĩ Trần Hoàn.

"Chỉ sau 15 phút, tôi đã lĩnh hội được toàn bộ giai điệu và ca từ của bài hát. Nhưng linh cảm điều gì đó không hay sẽ đến ẩn chứa trong giai điệu và ca từ của ca khúc, tôi liền hỏi: "Sao chú lại viết bài hát này? Công việc của chú khi nào cũng tất bật, vội vã, sao ở đây lại chầm chậm? E cháu không thể hát trước công chúng đâu!" - Nữ ca sĩ kể tiếp.

Nhạc sĩ Trần Hoàn im lặng. Bắt tay Nam Vĩnh, trước khi ra về, ông chỉ nói: "Cháu cứ giữ lại bài hát này, biết đâu có dịp để hát?". Giai điệu và lời ca của bài "Chầm chậm" diễn tả sự buồn cảm, lưu luyến, tiếc nuối, đầy khát vọng sống trong một cuộc giã biệt, không trở về của một người con gái nói với người con trai sắp đi xa: "Chầm chậm nói lời giã biệt/ Chầm chầm nói lời chia ly/ Để em thu vào ánh mắt/ Bóng hình người sắp ra đi/ Chầm chầm nụ hôn lần cuối/ Ngọt ngào pha lẫn đắng cay/ Chầm chậm để em ghi nhận/ Dãi dầu mái tóc sương bay/ Chầm chậm rồi đi anh nhé/ Những lời tâm sự đơn côi/ Chầm chậm rồi đi anh nhé/ Chầm chậm nghe anh, anh ơi".

Kim Như Yến là ai, cho đến bây giờ vẫn chưa ai xác định được địa chỉ. Một dấu lặng trong tâm khảm mọi người.

Ngày 23/11/2003, chỉ còn mấy ngày nữa là Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 sẽ diễn ra. Và bài hát chào mừng Đại hội do nhạc sĩ Trần Hoàn viết sẽ được ngân lên ở sân vận động Mỹ Đình thì ca sĩ Nam Vĩnh bàng hoàng nhận được tin ông qua đời, trong những cố gắng vượt bậc để hoàn thành công việc, khi bệnh tim bất ngờ ập tới. Nữ ca sĩ ép bản thảo bài "Chầm chậm", chữ viết tay của nhạc sĩ Trần Hoàn vào ngực mình mà khóc nức nở.

Bài hát này là linh cảm của một cuộc giã biệt diễn ra trước đó 5 tháng mà bây giờ là sự thực. Rồi chị hát, hát một mình trước di ảnh nhạc sĩ đã ký tặng mình lúc chia tay Đồng Hới trong dòng lệ tuôn trào. Ngày 23/11/2004, Sở Văn hóa - Thông tin Quảng Bình tổ chức đêm nhạc Trần Hoàn, nhân ngày giỗ đầu của nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Quách Mộng Lân đã khéo sắp xếp ca sĩ Nam Vĩnh hát bài "Chầm chậm" vào tiết mục cuối cùng. Giọng ông rưng rưng trong dòng lệ lã chã mặt kính khi giới thiệu sự ra đời của bài hát và người đầu tiên được hát bài đó, sau khi nhạc sĩ vừa viết xong. Ca sĩ Nam Vĩnh khó khăn lắm mới bước ra sân khấu, vì chị phải lau bao lần nước mắt. Và rồi chị hát trong tiếng khóc. Cả khán phòng đều khóc theo. Đó là tiếng khóc thương luống nhớ một tài năng, một tấm lòng vì đất nước, vì cuộc sống, vì con người, trong đó có quê hương Quảng Bình, của người dân Quảng Bình đối với một nhạc sĩ tài năng đã linh cảm sự giã từ cõi trần của mình để ra đi.

Nặng nợ với vùng quê từng bao năm gắn bó

Sinh thời, nhạc sĩ Trần Hoàn có rất nhiều duyên nợ với mảnh đất Quảng Bình. Và vì thế, ông đã có những khúc ca để đời viết trên mảnh đất đầy nắng gió và chiến tranh ác liệt này.

Thời kỳ 1946-1948, ông là Trưởng ban Văn hóa Liên khu 4. Bàn chân ông đã từng đi qua chiến khu Ba Rền, U Bò, miền Tây Bố Trạch và Tuyên Hóa của Quảng Bình. Năm 1948, 20 tuổi, ông đã có bài hát nổi tiếng. Đó là bài "Sơn nữ ca". Nhiều nhà hoạt động cách mạng thời đó và cả thời chống Mỹ, sống trong kìm tỏa của chế độ ngụy quyền đã từng say sưa với lời ca bay bổng giàu tính trữ tình cách mạng ấy mà vững vàng thêm ý chí.

Bài hát này được nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác tại huyện miền núi Tuyên Hóa -Quảng Bình. Trong một lần kể chuyện với chúng tôi, nhạc sĩ cho biết, dạo đó, về Tuyên Hóa công tác, bỗng gặp mấy cô học sinh Trường Trung học Phan Bội Châu, thật đẹp, thật quyến rũ lòng người. Trong số đó, có một nữ sinh đem lòng yêu Nguyễn Tăng Hích (tên khai sinh của Trần Hoàn).

Ca sĩ Nam Vĩnh.

Cô ta con nhà giàu và hứa nếu lấy nhau thì không cần đi đâu nữa, ở lại đây, gia đình sẽ tạo mọi điều kiện cho hai người gần gũi, hạnh phúc, bách niên giai lão. Nhưng, nhạc sĩ Trần Hoàn đã khước từ. Lý tưởng cách mạng của ông đã cao hơn tiếng gọi của tình yêu. Lời ca đã diễn tả cái đêm chia tay đó: "Một đêm trong rừng vắng, tiếng chim chinh chích đậu cành, thấp thoáng bóng cô thôn nữ một mình xinh xinh… Một đêm trong rừng núi, có anh du kích nhìn trời xa xa, ngắm trăng say đắm một mình bâng khuâng". Nhạc sĩ đã trả lời với sơn nữ: "Sơn nữ ơi, đời ta như cánh chim chiều phiêu bạt thời gian vun vút trời mây" và khuyên cô trở về: "Thời cơ đến rồi, đợi ngày ra tay".

Sau bài "Sơn nữ ca", bài "Lời người ra đi", một bài ca nổi tiếng bấy giờ cũng được sáng tác ở Quảng Bình: "Một chiều anh bước đi, em tiễn chân anh tận cuối đồi, nghe dặn lời, rằng kháng chiến còn trường kỳ, dù chiến đấu chẳng sờn lòng, không nề gian khổ… Xương còn rơi, máu còn rơi, bao lớp người tiền tuyến xông pha, giết quân thù giày xéo quân ta…". "Em" trong lời ca chính là chị Thanh Hồng, sau này là người vợ thân yêu và chung thủy của nhạc sĩ. Nhạc sĩ Trần Hoàn chia tay chị Thanh Hồng (quê Nghệ Tĩnh) trở lại Quảng Bình theo đường rừng giao liên. Vào đến nơi, ông viết bài hát này gửi cho người con gái thân yêu của mình. Ban đầu, ông tập cho các chiến sĩ, cán bộ trong cơ quan. Sau, bài hát này lan tỏa đi khắp nơi. Ngay cả binh lính trong hàng ngũ địch, lúc buồn tình cũng cất tiếng hát bài hát của ông.

Sau ngày đất nước giải phóng, nhạc sĩ Trần Hoàn trải qua nhiều cương vị công tác. Ông đã được giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Dẫu ở chức vụ, vương vị công tác nào, trong những lần đến với Quảng Bình, ông cũng đều có những bài hát mặn mà viết về các vùng quê ở đây.

"Chầm chậm", bài hát linh cảm cho một cuộc giã biệt đầy khát vọng sống của nhạc sĩ vừa tìm được, hẳn là một tư liệu quý bổ sung cho các trước tác của nhạc sĩ Trần Hoàn, nhất là những kỷ niệm của ông với mảnh đất Quảng Bình đầy ân tình.

Hải Thanh
.
.