Bí ẩn một mối tình qua cuốn sổ tay của nhà thơ Phùng Quán

Thứ Ba, 06/03/2012, 08:00
Biết bệnh tình của mình không qua khỏi nên trước khi qua đời, nhà thơ Phùng Quán có gửi lại cho một người thân một cuốn nhật ký. Rất ít người biết tới cuốn nhật ký này. Có những lý do riêng tư nên Phùng Quán ít nói tới...

Cuốn nhật ký không phải ghi chép chỉ của một mà chung cho hai người. Cuốn nhật ký viết trên một cuốn lịch sổ tay nhỏ bằng bàn tay và dày khoảng 3cm. Tuy là cuốn sổ nhỏ nhưng chữ viết của hai người rất đẹp và gọn. Đó là cuốn nhật ký viết chung giữa nhà thơ Phùng Quán và người yêu thời trai trẻ của anh, một nữ chiến sĩ văn công quân đội.

Thời gian diễn ra mối tình này là năm 1955 (chính xác là từ sau tháng hai năm 1955 đến tháng 10 năm 1955), sau ngày anh viết và cho ra mắt bạn đọc cuốn "Vượt Côn Đảo". Ghi chép không rõ nhưng qua những gì mô tả thì cô gái là diễn viên đội văn công một Bộ tư lệnh đóng tại một tỉnh miền Trung, có tên là N.T.T.H. Cuốn lịch sổ tay do nhà thơ Phùng Quán mua và tặng cho T.H. Ngay trang mở đầu T.H ghi: "Ngày một Tết Ất Mùi 24/02/1955, một món quà đặc biệt. Một tình thân thắm thiết của người anh H. rất mến thương, anh Quán ơi, quà tết của anh nhiều ý nghĩa quá. Xinh và đẹp quá".

Ban đầu cuốn sổ chỉ là để ghi sinh hoạt cá nhân, nhưng rồi nó được chuyển thành ghi những tâm sự, suy nghĩ, tình yêu của T.H đối với Phùng Quán. Lúc này Phùng Quán đang công tác ở Phòng Văn nghệ - Tổng cục Chính trị. Nhật ký không ghi cụ thể ngày tháng hai người gặp nhau nhưng được biết hai người gặp nhau ở Hà Nội ít ngày trước đó. Gia đình T.H cũng là người Hà Nội. Thời gian này do thường xuyên phải vào khu phi quân sự tận Vĩnh Linh - Quảng Bình để ghi chép những chuyện về giới tuyến nên Phùng Quán luôn có dịp ghé qua thăm T.H tại đơn vị văn công nơi công tác của T.H. Cũng vậy, mỗi khi có dịp về Hà Nội, T.H lại tìm đến thăm Phùng Quán. Rồi tình yêu nảy nở: "Không hiểu sao H. hay nhắc đến anh Q. thế… mỗi đêm biểu diễn là một lần H. thấy nhớ anh Q…. Anh Quán ạ, em thương anh, em không bao giờ muốn anh khổ". T.H ghi tất cả những suy nghĩ của mình vào cuốn sổ rồi chuyển cho Phùng Quán. Phùng Quán đọc rồi ghi lại những tình cảm của mình vào đó và chuyển trả T.H. Mối tình dần trở nên sâu đậm. Hai người luôn dành cho nhau những tình cảm và những lời lẽ yêu thương nhất.  Đây không biết có phải là mối tình đầu của Phùng Quán? Trong tâm sự, anh đã nói lên những tình cảm của mình: "H là mặt trời trong lòng anh, không vì sao nào át được".

Nhưng mối tình giữa hai người không được suôn sẻ vì trước khi gặp Phùng Quán, T.H có quan hệ với một người có tên K. Đơn vị của T.H ai cũng biết nên chuyện hai người luôn bị tập thể góp ý. T.H từng xót xa: "Giá hai chúng ta gặp nhau sớm hơn. Suy nghĩ, đấu tranh mãi H thấy khó khăn quá. Tình yêu anh Q. sâu sắc lắm rồi. H. thấy tiếc đã vội tìm hiểu anh K. sớm quá, mà sao H. lại không gặp anh Q. trước nhỉ?". Trong hoàn cảnh như vậy nên T.H đã luôn phải tự đấu tranh. Và T.H ghi: "Cần đấu tranh bản thân dứt khoát tình cảm".  Đọc những tâm sự của T.H, Phùng Quán ghi: "Và chưa biết đến bao giờ chúng mình toại nguyện H. ơi. H. sợ anh quên H. à. Đời nào".

Cuộc tình dù đẹp nhưng cũng không duy trì được lâu. Hai người chia tay. Những dòng chữ cuối cùng trong nhật ký là chữ của Phùng Quán viết là ngày 26-10- 55: "H. yêu ơi, anh đọc và suy nghĩ nhiều về tình yêu của chúng ta… anh mất tình yêu em, lòng anh thấy một phần trống trải".

Tuy mối tình không thành nhưng đã giúp cho Phùng Quán làm được mấy bài thơ. Không biết đây có phải là những bài thơ đầu đời của Phùng Quán (?)

Trái đất như tô son
Cỏ cây đeo vàng ngọc
Nắng chan hoà ngũ sắc
Đời bỗng đẹp hơn lên
Anh ngỏ lời yêu em
Và em không từ chối
"Yêu anh" em chưa nói
Nhưng anh nghe thấy rồi
Tình yêu thật lạ đời
Nói nhiều từ đôi mắt
Chỉ nhìn nhau một phút
Mà nhiều bằng mấy năm
Trái đất như tô son
Cỏ cây đeo vàng ngọc

Bài thơ không có tên, được Phùng Quán ghi: "Bài thơ nhỏ này anh viết lâu rồi, ngày còn ở Hà Nội những ngày anh nhớ em nhiều nhất và yêu em nhiều nhất".

Còn đây là bài "Hai đứa" (được tác giả ghi ngày sáng tác là 3/7/1955):

Có hai đứa yêu nhau
Cả hai cùng bộ đội
Cờ Tổ quốc trên đầu
Đứa Huế, đứa Hà Nội 

Hai đứa không nhà cửa
Quân đội là gia đình
Gặp nhau ngày hội lớn
Giữa Thủ đô hòa bình 

Hai đứa bước song song
Đi vòng quanh Hồ Gươm
Ngắm tháp rùa cờ đỏ
Bàn toàn chuyện văn chương
Một đứa làm văn công
Một đứa làm văn nghệ
Cầm bút cầm lụa hồng
Chiến đấu cho tuổi trẻ 

Bước lên cầu Gia Lâm
Nhìn sóng nước sông Hồng
Cả hai cùng nức nở
Tổ quốc đẹp vô cùng 

Lòng tự hào trỗi dậy
Trước đất nước mênh mông
Chúng ta là chiến sĩ
Của quân đội nhân dân
Chúng ta là nghệ sĩ
Của quân đội anh hùng 

Không gì vinh quang hơn
Không gì đẹp đẽ hơn
Chúng ta đều rất trẻ
Làm kĩ sư tâm hồn  

Hai đứa rời tay nhau
Lại lên đường công tác
Vui sướng nói một câu
Hôn nhau vì Tổ quốc

Trong một lần từ Cửa Tùng ra Bắc, thấy biến nơi đây đẹp quá, Phùng Quán làm 4 câu thơ gửi cho T.H:

Nhấp nhô hàng ngàn cánh buồm trắng phau
Biển mênh mông một màu xanh mát rợi
Như hàng ngàn cánh chim bồ câu
Đậu trên cờ hòa bình vĩ đại

Có thể những ngày này, đọc mấy bài thơ trên ta thấy còn chút gì mộc mạc, giản đơn, thật thà, nhưng quan trọng là nó giúp người đọc hình dung ra một thời và giúp ta hình dung ra một Phùng Quán của những ngày xa xưa ấy

Huy Thắng
.
.