Ai là tác giả đích thực của tiểu thuyết "mười hai chiếc ghế"?
- Làm thế nào giải quyết được phần gốc của vấn nạn xâm phạm quyền tác giả?
- Chia sẻ kinh nghiệm thực thi quyền tác giả, quyền liên quan
- Nhiều thách thức trong bảo vệ quyền tác giả
Nhiều nhà nghiên cứu văn học cho rằng Ilf và Petrov không phải là tác giả đích thực của cuốn sách. Mới đây, bà Irina Amlinsky đã công bố công trình nghiên cứu của mình về vấn đề này và rút ra kết luận rằng tác giả của "Mười hai chiếc ghế" là ... Mikhail Bulgakov.
Ilf và Petrov trở thành "những người viết thuê" như thế nào?
Khi những chương đầu tiên của tiểu thuyết "Mười hai chiếc ghế" được công bố, Ilya Ilf đã 30 tuổi, còn Evgeny Petrov 25. Lịch sử cuốn tiểu thuyết về những viên kim cương được giấu trong một chiếc ghế xuất hiện như sau: Một lần, Valentin Kataev, nhà văn Liên Xô nổi tiếng, tác giả truyện vừa "Con nuôi trung đoàn" (đã được dịch ra tiếng Việt) có ý định tặng một ý tưởng hay về cuốn sách mới cho các tác giả trẻ để - như ông nói đùa, cảm thấy mình là một "Duma-bố" - ký tên trên những tác phẩm của "những người viết thuê".
Hai người được ông lựa chọn đều là cộng tác viên của báo "Tiếng còi", Evgenya (bút danh Petrov) là em ruột của Kataev, và Ilya Ilf, họ được đề nghị viết một tác phẩm về cuộc tìm kiếm những viên kim cương được cất giấu trong một chiếc ghế gỗ hồng đào. Mùa hè năm 1927, hai nhà văn trẻ này mới trở về Moskva sau chuyến công tác ở Krym và Kavkaz. Ở đấy họ bắt đầu xây dựng kế hoạch về một dự án văn học.
Hai tác giả trẻ rất tâm đắc với ý tưởng này. Và chỉ sau ba tháng mùa thu năm 1927, tiểu thuyết "Mười hai chiếc ghế" đã được hoàn thành. Ban đầu Ilf và Petrov xin ý kiến tư vấn của "Duma - Kataev" về bản thảo, nhưng nhận thấy công việc diễn ra tốt đẹp, ông hoàn toàn ủy thác nội dung cuốn sách cho "hai người viết thuê", chỉ nói rằng muốn được ghi lời đề tặng ở trang đầu của cuốn tiểu thuyết và biếu một bót xì gà bằng vàng từ khoản nhuận bút đầu tiên. Những yêu cầu này đã được thực hiện.
Hai nhà văn Ilf và Petrov. |
Cuốn sách được hai tác giả viết chung và tranh luận từng câu một. Những nơi không xuất hiện tranh luận, họ dừng lại rất lâu, vì cho rằng một sự trùng hợp ý kiến tự động như vậy chứng tỏ câu văn còn hời hợt. Tuy nhiên, tác phẩm được hoàn thành rất nhanh, và việc công bố tác phẩm còn nhanh hơn: Ngay trong tháng 1 năm 1928, trên tạp chí "Ba mươi ngày" đã xuất hiện những chương đầu tiên của "Mười hai chiếc ghế", điều này xem ra không đặc trưng đối với thời bấy giờ, khi mà chế độ kiểm duyệt kiểm tra hàng tuần, có khi đến hàng tháng. Có ý kiến cho rằng sự bảo lãnh riêng của Valentin Kataev và sự che chở của nhà thơ Vladimir Narbut, trưởng ban biên tập tạp chí "Ba mươi ngày", đã đẩy nhanh việc xuất bản cuốn sách.
Cũng vào năm 1928, cuốn sách được xuất bản trọn vẹn. Được khích lệ bởi thành công, một thời gian sau, Ilf và Petrov viết tiếp tiểu thuyết "Con bê vàng", nơi nhân vật Ostap Bender, con trai của một công dân gốc Thổ Nhĩ Kỳ, được "hồi sinh" và tiếp tục các cuộc phiêu lưu của mình. Tiểu thuyết được bắt đầu năm 1929, nhưng đến năm 1931 mới hoàn thành vì, theo các tác giả, họ gặp rất nhiều khó khăn khi viết cuốn này.
Những chỗ trống trong lịch sử xây dựng tác phẩm
Mới đây, đã xuất hiện cuốn sách "Mười hai chiếc ghế của Mikhail Bulgakov" của Irina Amlinsky, người tự xưng là một độc giả "ngòi nổ". Bỏ ra 12 năm trời nghiên cứu tỉ mỉ văn bản, tiểu sử của Ilf và Petrov, cũng như các tác phẩm và thực trạng văn học nước Nga Xô viết những năm 20-30 thế kỷ trước, bà rút ra kết luận chắc chắn rằng tác giả của "Mười hai chiếc ghế" và "Con bê vàng" là một người khác, còn cặp đôi tác giả chỉ cung cấp cho các tác phẩm một cái tên để cuốn sách có thể xuất bản.
Trong các lập luận của mình, trước hết Amlinsky dựa vào việc phân tích những câu văn tạo nên văn bản của tác phẩm, và tìm thấy trong cấu trúc và thành phần từ vựng của chúng sự giống nhau rõ rệt với các tác phẩm của một nhà văn khác. Nhưng hành động phiêu lưu đó có thể được thực hiện như thế nào?
Nhân vật trung tâm trong lịch sử xuất hiện "Mười hai chiếc ghế" là Valentin Kataev. Nhà văn tài năng, Anh hùng lao động XHCN và đoạt nhiều giải thưởng Quốc gia này không những có một ảnh hưởng lớn trong giới văn học và chính trị thời đó, mà còn có một quá khứ không rõ ràng. Thời trẻ ông từng phục vụ trong quân đội tướng bạch vệ Denikin. Năm 1920, ở Odessa, Kataev cùng với em trai đã bị bắt vào tù vì âm mưu chống phá Liên Xô.
Lúc bấy giờ Evgenya đã 18 tuổi, nhưng theo lời khuyên của anh trai, anh ta khai năm sinh của mình là năm 1903 để hy vọng được giảm nhẹ hình phạt đối với trẻ vị thành niên. Mặc dù một số người tham gia vụ án nói trên đã bị xử bắn, hai anh em Kataev đã được trả tự do. Evgenya không bao giờ nhắc tới sự kiện đó trong tiểu sử của mình, ngay cả khi vào làm việc tại ban điều tra hình sự thành phố Odessa. Năm 1923, Kataev - em chuyển về Moskva và sống cùng anh trai Valentin Kataev.
Một số nhà nhà nghiên cứu văn học và lịch sử văn học, trong đó có Irina Amlinsky, cho rằng hai anh em Kataev có thể thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban đặc biệt (Trêca) giao, vì vậy đã tránh được những chuyện phiền phức. Để phục vụ lợi ích của chế độ đương thời Kataev - anh được mời tổ chức viết một tiểu thuyết trào phúng chống chủ nghĩa Trotsky và ủng hộ hệ tư tưởng lúc bấy giờ. Có thế, chính vì vậy mà xuất hiện lời đề tặng ở cuốn sách: Kataev muốn ám chỉ sự tham gia của mình vào cuốn tiểu thuyết.
Irina Amlinsky nhận xét rằng trong di sản văn học gồm 5 cuốn tiểu thuyết của của Ilf và Petrov không có một tác phẩm nào thành công như "Mười hai chiếc ghế'. Cuốn "Nước Mỹ một tầng" dường như được viết bởi một người khác, dường như giữa tác giả của nó và người sáng tác "Mười hai chiếc ghế" không có gì chung.
Liệu có thể giả định rằng Valentin Kataev, người chịu trách nhiệm về dự án văn học này, đã giao việc viết cuốn tiểu thuyết trào phúng cho một nhà văn nào đấy, và trao quyền đứng tên cho em trai mình và đồng nghiệp của ông ta trong toà soạn? Vậy thì tác giả của kiệt tác này là ai và vì sao ông ta đồng ý đứng trong bóng tối?
Phải chăng Mikhail Bulgakov là tác giả?
Có thể nói, vào những năm đó, ở Liên Xô chỉ có một nhà văn thiên tài, ông đã sáng tác những tác phẩm được bạn đọc mến mộ, và trong thời gian xuất hiện "Mười hai chiếc ghế", ông bị các nhân viên Trêca theo dõi. Người đó là Mikhail Bulgakov, cộng tác viên thường xuyên của tòa soạn báo "Tiếng còi".
Mikhail Bulgakov viết vào ban đêm, các tác phẩm của ông ra đời rất nhanh, và giả thuyết về việc "Mười hai chiếc ghế" xuất hiện sau hai tháng mà vợ ông không biết là hoàn toàn hiện thực. Điều thú vị nữa là ngay sau khi cuốn sách được xuất bản, Mikhail Bulgakov được nhận căn hộ ba phòng ở Moskva và các bản thảo của mình vốn bị Cục Chính trị quốc gia thuộc Dân ủy Nội vụ Liên Xô tịch thu một năm trước đó.
Có lẽ, sau khi đọc "Nghệ nhân và Margarita", bạn đọc có thể nhận thấy văn phong của cuốn sách này cực kỳ giống văn phong của hai cuốn tiểu thuyết "Mười hai chiếc ghế" và "Con bê vàng". Theo tiểu sử của Bulgakov, "Nghệ nhân và Margarita" được bắt đầu viết vào năm 1928, và người vợ thứ ba của nhà văn - Elena Sergeevna - đã biên tập và trình bày xong sau khi nhà văn qua đời.
So sánh văn bản của Ilf và Petrov và Bulgakov, có thể phát hiện rất nhiều điểm tương đồng và trùng lặp. Đến lượt mình, ngôn ngữ văn học của Ilf và Petrov được thể hiện bằng những câu ngắn, bị "băm nhỏ", đánh mất nhạc điệu vốn đặc trưng cho "Mười hai chiếc ghế". Nói đúng ra, họ sử dụng ngôn ngữ thông tấn, báo chí vốn là nghề nghiệp của họ.
Rất có thể, Bulgakov đã viết một tác phẩm trào phúng, bề ngoài lên án những kẻ chống phá chế độ, nhưng trên thực tế, đã giễu nhại toàn bộ thực tại mà ông đang sống thời bấy giờ, và không bao giờ tiết lộ bí mật bản quyền của mình.
Tư liệu về cuộc đời những người liên quan tới sự kiện này cũng có thể soi sáng câu chuyện của chúng ta: Ilf chết năm 1937, còn nhà thơ Vladimir Narbut, một người tham gia tích cực vào việc xuất bản cuốn tiểu thuyết, bị coi là kẻ thù của nhân dân và bị xử bắn. Bản thân Petrov chết một cách bí ẩn vì tai nạn máy bay năm 1942. Và cuối cùng, năm 1949, cuốn sách bị tuyên bố là độc hại, bị cấm xuất bản và phổ biến.
Giá như được tìm thấy, bản thảo các tiểu thuyết "Mười hai chiếc ghế" và "Con bê vàng" có thể lấp đầy những khoảng trống trong câu hỏi về sự xuất hiện những tác phẩm này, tuy nhiên hiện chỉ còn lại những cuốn sổ ghi chép của Ilya Ilf. Trước mắt, dù sao giả thuyết về quyền tác giả của Mikhail Bulgakov cũng có lý do tồn tại và không bị các chuyên gia phản bác. Trong số những người đưa ra hoặc ủng hộ giả thuyết này có những nhà nghiên cứu văn học và ngữ văn đáng tin cậy như Dmitry Galkovsky, Yury Basin, Igor Sukhikh, Lazar Freydgeym, Vladimir Kozarovetsky.