Ôi tiền cứu trợ

Thứ Tư, 09/12/2015, 08:00
Từ trước tới nay thôn Đông Khê vẫn có tiếng là thôn đặc biệt nghèo khó, quanh năm phải dựa vào khoản tiền cứu trợ của nhà nước. Mấy hôm trước lão Vương trưởng thôn nhận được thông tri nói là việc cấp phát tiền cứu trợ năm nay không như mọi năm: Huyện trưởng cũ về hưu, tân Huyện trưởng chưa nắm rõ tình hình nên đích thân ông ta phải xuống tận nơi khảo sát để báo cáo cấp trên.

Để đối phó với việc kiểm tra của cấp trên, lão Vương vẫn có một cách là phát động dân chúng làm cho toàn thôn lộ ra cái vẻ nghèo xơ nghèo xác: Nhà cửa lụp xụp, quần áo rách rưới, thậm chí còn khích lệ dân trong thôn mang rác ra đổ thành từng đống ở đầu thôn. Cán bộ cấp trên nhìn thấy đã ngán nên chỉ đảo qua bên ngoài rồi đi, đến cơm trưa đãi khách lão cũng không mất mà tiền cứu trợ cứ thế rót về.

Mấy hôm sau, tân Huyện trưởng cùng đoàn cán bộ kiểm tra đúng hẹn lại lên. Lão Vương đầy lòng tin tưởng vào kế sách của mình vì lão cho rằng việc kiểm tra chỉ là hình thức. Không ngờ tân Huyện trưởng hình như muốn tiếp cận với thực tế đã vòng từng đống rác rưởi tiến vào trong thôn. Khi thấy trong thôn ngổn ngang bừa bộn, tân Huyện trưởng rất không hài lòng, lúc thì trách lãnh đạo thôn sao lại để nhân dân ở nhà dột nát, lúc thì thở dài phàn nàn là cả thôn không có con đường nào ra hồn, sau đó phê bình lãnh đạo thôn không thực sự làm việc vì dân. Lão Vương và các cán bộ thôn chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

Minh họa: Lê Tiến vượng.

Trước khi tân Huyện trưởng đi, lão Vương hỏi một câu như để thăm dò:

- Huyện trưởng, vậy tiền cứu trợ đợt này có hy vọng không?

- Ông Vương ạ, việc này không thể mình tôi quyết định được, ít bữa nữa Thị trưởng sẽ đích thân đến kiểm tra lại, ông nhớ chuẩn bị cho tốt nhé! Đừng để tôi mất mặt đấy!

Lão Vương không ngờ kết cục lại như thế này, phải chuẩn bị thế nào để đối phó với đoàn kiểm tra của Thị trưởng? Suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng lão Vương cũng nghĩ ra được cách: Lão Vương triệu tập toàn dân đến trụ sở thôn để họp, trong cuộc họp, lời lẽ lão rất hùng hồn:

- Hỡi toàn thể bà con, vì ngày mai, chúng ta phải tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của cấp trên phải cải tạo, đổi mới lại thôn ta! Tôi yêu cầu toàn thể bà con phải ra tay để làm cho thôn Đông Khê có diện mạo mới!

Lão Vương còn chưa nói hết ở dưới có tiếng ai đó nói châm chọc:

- Chắc lần này lại mở cuộc triển lãm về rác rưởi?

- Chả nhẽ cứ bắt con em chúng tôi phải mặc áo rách à?

- Mọi người hãy nghe tôi nói đã - Nghe ở dưới ồn ào, Lão Vương nói át đi - lần này và trước đây hoàn toàn khác nhau. Tôi yêu cầu tất cả cùng dỡ bỏ nhà dột nát, xây nhà mới, đắp lại đường, quét sạch rác rưởi, mặc quần áo đẹp.

- Nhưng chúng tôi lấy đâu ra tiền? - Mọi người nhao nhao hỏi. 

- Về tiền bà con không phải lo, chúng tôi sẽ lấy danh nghĩa lãnh đạo thôn đứng ra vay ngân hàng, khi nào tiền cứu trợ được cấp về sẽ đập vào đó trả dần.

Mọi người mới đầu còn xì xào sau đó không có ý kiến gì nữa.

Dưới sự cố gắng của cán bộ thôn và sự đồng tâm hiệp lực của toàn dân, thôn Đông Khê được khoác bộ mặt mới. Dưới con mắt của lão Vương, chắc chắn lần này Thị trưởng sẽ phải vừa ý. 

Mấy hôm sau Thị trưởng về thôn thị sát, chiếc xe con bóng lộn bon bon lăn trên đường vào thôn vừa nhẵn, vừa đẹp, lại có dân trong thôn đứng hai bên đường hoan nghênh nhiệt liệt. Thị trưởng đi khắp nơi thấy ngõ xóm phong quang môi trường sạch sẽ, ông ta tỏ ra rất hài lòng, không ngớt lời khen ngợi lãnh đạo thôn Đông Khê. Trước khi đi, Thị trưởng nói với cán bộ thôn:

- Các anh chờ nghe tin vui nhé!

Lão Vương lòng mừng khấp khởi tin tưởng rằng khoản tiền cứu trợ lần này ngon như con vịt quay đặt trên mâm bay đi đâu được. Quả nhiên chỉ vài hôm sau, cấp trên đã có điện gọi xuống thôn. Lão Vương nén sự vui mừng đến tột độ, nói trong điện thoại:

- Alô! Tôi là trưởng thôn Đông Khê đây.

 Chỉ thấy ở đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ rất ngọt ngào:

- Xin chúc mừng ông trưởng thôn, năm nay thôn Đông Khê được tặng bằng khen của thành phố về thành tích xây dựng và phát triển nông thôn. Mong ông phát huy thành tích, cố gắng mang kinh nghiệm của mình giúp đỡ các thôn nghèo khác để đưa họ cùng tiến lên trên con đường no ấm.

Tiếng nói đầu dây bên kia vẫn đang tiếp tục nhưng lão Vương không nghe thấy gì nữa. Mắt lão tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, lão choáng váng ngã nhào xuống đất.

Truyện vui của Lam Sắc Tây Qua (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.