Điện thoại của lãnh đạo gọi tới

Thứ Hai, 23/11/2015, 08:00
Tháng 7 trời nóng như thiêu như đốt, tiếng ve sầu kêu râm ran, người mệt mỏi khó chịu nhưng trong lòng Tiểu Lý vẫn thấy vui, vui bởi theo nguồn tin "vỉa hè" trong đợt sắp xếp cán bộ lần này, Tiểu Lý rất có triển vọng được cất nhắc vào chức phó trưởng phòng. 

Có chuyện vui, tinh thần bao giờ cũng sảng khoái phấn chấn. Trong thời gian này Tiểu Lý thường là người tới cơ quan sớm nhất, quét dọn phòng làm việc, lấy nước pha trà, gặp ai cũng tỏ ra hồ hởi dễ gần, thấy bộ phận nào bận rộn là lao ngay tới giúp một chân một tay.

Ngày nghỉ cuối tuần, Tiểu Lý không đi làm thêm mà tới nhà một vài bạn đồng học cũ để tâm sự, đánh bài v.v... Vừa chơi được mấy ván thì điện thoại của một người nào đó gọi tới. "Tiểu Lý, có người làm phiền cô trong ngày nghỉ không đấy?". Nghe giọng nói, Tiểu Lý cảm nhận đúng là thủ trưởng họ Ngô, Phó Cục trưởng phụ trách tổ chức của cơ quan. "Alô, có phải thủ trưởng Ngô không? Thủ trưởng khách sáo quá, có việc gì xin thủ trưởng cứ chỉ thị...".

Người gọi điện từ tốn trao đổi: "Cô Lý à, đây là số điện thoại máy riêng của tôi, 9 giờ sáng mai cô tới phòng làm việc của tôi, có việc hệ trọng cần trao đổi trực tiếp không thể nói qua điện thoại". Việc quan trọng? Niềm vui lâng lâng trong lòng, chắc là việc sắp xếp đề bạt... chứ còn gì khác? Nghĩ vậy Tiểu Lý trả lời ngay: "Vâng, vâng, thưa thủ trưởng, sáng mai em sẽ tới đúng giờ!". Nghe xong, đối phương cúp ngay máy.

Minh họa: Lê Tâm.

Tiểu Lý trấn tĩnh lại tinh thần rồi tự phân tích: nội dung cuộc đàm thoại vừa rồi chứng tỏ "việc quan trọng" đúng là vấn đề sắp xếp cán bộ rồi. Với tâm trạng hồ hởi phấn chấn, cô tính ngày mai phải biểu hiện thật đẹp trước mặt các vị lãnh đạo.

Ngày hôm sau, Tiểu Lý tới cơ quan rất sớm, đợi đến 9 giờ kém 10 phút thì chuông điện thoại vang lên. "Tiểu Lý, tôi đang phải tiếp 2 vị lãnh đạo cấp trên vừa tới đột xuất để bàn thêm chút việc cán bộ trong cơ quan ta. Cô chờ cho một lát, khi nào tôi gọi thì tới". Đợi tới hơn 10 giờ trưa, việc cất nhắc chắc là có mắc mứu gì đây, Tiểu Lý đứng ngồi không yên, trong lòng như lửa đốt. Trong lúc đang băn khoăn thì chuông điện thoại vang lên, giọng nói của thủ trưởng Ngô dường như có điều gì đó thần bí: "Cô Lý, bây giờ trao đổi với cô chuyện này e có phần bất tiện...". Đợi Tiểu Lý trảã lời một cách khẳng định là không sao, thủ trưởng Ngô mới hạ giọng và nói: "Cô Lý à! Tôi muốn tặng 2 vị lãnh đạo cấp trên một chút quà nhưng sáng nay vội ra xe nên quên không đem theo ví, bây giờ về lấy e mất lịch sự với khách". "Thưa thủ trưởng thẻ của em còn tiền, em đi rút ngay" - Tiểu Lý đáp. Thủ trưởng Ngô chỉ thị tiếp: "Tất cả cần 10 ngàn nhân dân tệ đấy, để vào 2 phong bì dán kín...".

Mười phút sau Tiểu Lý đã có mặt tại ngân hàng và rút xong tiền mặt thì điện thoại của thủ trưởng Ngô gọi tới: "Cô Lý à! Đưa phong bì cho lãnh đạo có gì đó không tiện, sợ mang tiếng là hối lộ cấp trên, đề nghị cô nhập vào tài khoản của lãnh đạo". Không một mảy may nghi ngờ, Tiểu Lý vội vã gửi vào số tài khoản mà thủ trưởng Ngô hướng dẫn.

Giải quyết xong mọi việc, Tiểu Lý thở phào nhẹ nhõm trở về ngay cơ quan đợi thủ trưởng Ngô gọi. Tuy nhiên, đợi đến giờ làm việc buổi chiều cũng chẳng có ai gọi cả. Đứng ngồi không yên, Tiểu Lý đành chạy tới phòng làm việc của thủ trưởng Ngô. Sau khi nghe cô trình bày đầu đuôi câu chuyện, thủ trưởng Ngô toát cả mồ hôi.

"Ái dà, tôi bị lừa rồi! - Tiểu Lý vò đầu vò tai nói như quát - Trời ơi, bị lừa rồi!". Trước mặt thủ trưởng Ngô, cô liên tục bấm máy theo "số máy riêng của thủ trưởng" nhưng chỉ có tiếng trả lời: "Số máy trên hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau!". 

Truyện vui của Đào Hoa Nguyên (Trung Quốc)-Phạm Xuân Tiến (dịch)
.
.