Danh dự

Thứ Ba, 28/04/2015, 08:36
Ngay sau khi bắt quả tang vợ ngoại tình, Fjodor Fjdorowitsch Ssigajew có mặt ở cửa hàng bán vũ khí Schmucks và tìm mua một khẩu súng lục. Khuôn mặt anh ta biểu lộ sự giận dữ, đau đớn và sự quyết tâm sắt đá.

"Đương nhiên là mình biết mình phải làm gì…” - Anh ta nghĩ - “Kỷ cương gia đình bị chà đạp, danh dự bị bôi nhọ, đạo đức suy đồi, và vì vậy ta, với tư cách là một nhà tư sản, một người đàng hoàng, cần phải lĩnh trách nhiệm của kẻ trả thù. Trước tiên ta giết chết con đàn bà hư hỏng và người tình của ả, sau đó ta tự tử và…".

Mặc dù vẫn chưa chọn mua khẩu súng nào và chưa giết chết ai, nhưng anh ta đã hình dung ra ba xác chết be bét máu me, những cái sọ vỡ toác, sự ồn ào của đám người nhàn rỗi đứng xem và việc mổ tử thi… Cùng với sự vui mừng độc địa của một kẻ bị xúc phạm, anh ta tưởng tượng ra nỗi khiếp đảm của họ hàng, của thiên hạ, tưởng tượng ra cơn hấp hối của kẻ ngoại tình, những bài báo về sự suy đồi của kỷ cương gia đình.

Người bán hàng, một người đàn ông thấp be,á nhanh nhẹn, có cái bụng phệ và mặc một cái áo gile trắng trông có vẻ là một người Pháp đặt lần lượt các khẩu súng lục ra trước mặt Ssigajew, kính cẩn mỉm cười và liên tục cúi chào một cách lịch sự, nói:

"Thưa quý ông, tôi khuyên ông nên mua loại súng lục tuyệt vời này, hệ Smith & Wesson, thành tựu mới nhất của kỹ thuật chế tạo súng. Với hiệu quả gấp ba lần, có một ổ đạn, bắn xa sáu trăm bước, hệ thống khai hỏa trung tâm. Đây là hệ mới nhất, thưa ông… Hằng ngày chúng tôi bán hàng chục khẩu cho khách dùng làm phương tiện để chống lại bọn cướp, chó sói và những kẻ ngoại tình. Hiệu quả bắn đáng tin cậy và cực kỳ mạnh, nó có thể bắn trúng ở cự li xa nhất, đồng thời xuyên táo cả ả đàn bà và người tình của ả. Còn dùng để tự sát thì tôi thấy chưa có hệ nào tốt hơn hệ này, thưa ông…".

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Người bán hàng thổi nhẹ nòng súng, ngắm đích và làm như thể ông ta đang nín thở vì vui sướng. Nếu ai đó nhìn gương mặt khoái chí của ông ta thì có thể tin là ông ta sẵn sàng tự bắn một viên đạn vào trán mình, nếu được sở hữu trong tay một khẩu súng lục tuyệt vời như hệ Smith & Wesson.

- Vậy giá cả thì thế nào? - Ssigajew hỏi.

- Bốn nhăm rúp, thưa ông.

- Hừm!... Tôi thấy đắt quá!

- Thưa ông, thế thì tôi xin giới thiệu với ông một hệ khác rẻ hơn chút ít. Ông cứ xem đi! Chúng tôi có rất nhiều loại súng với các mức giá khác nhau… Ví dụ như khẩu này, hệ Lefaucheur, giá chỉ có mười tám rúp, nhưng… (người bán hàng bĩu môi tỏ vẻ khinh miệt)… nhưng, hệ này đã lỗi thời rồi. Chỉ còn những người bị loạn thần kinh mới mua nó. Giờ đây, việc tự bắn chết mình hoặc vợ mình bằng một khẩu Lefaucheur được coi là thô sơ rồi.

- Tôi không định tự tử, mà cũng không định bắn chết ai - Ssigajew buồn bã nói dối - Tôi mua súng chỉ để đi nghỉ mát, để xua đuổi trộm…

- Chúng tôi không hề quan tâm ông mua súng để làm gì - Người bán hàng nói trong khi mắt ông ta nhìn xuống một cách nhún nhường.

"Hay là ta không nên thách đấu súng tay đôi với thằng bồ của con đàn bà hư hỏng? - Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Ssigajew - Nhưng đây là danh dự! Ta sẽ dễ dàng bắn chết những kẻ xấu xa như thế như bắn chết những con chó…".

Người bán hàng bày một đống súng lục ra trước mặt Ssigajew. Súng hệ Smith & Wesson trông chắc chắn và đẹp nhất. Ssigajew cầm trên tay một khẩu của hệ này, ngây dại nhìn nó chòng chọc và đắm mình trong suy nghĩ. Anh ta tưởng tượng ra mình bắn vỡ các hộp sọ, máu chảy thành dòng xuống thảm và sàn gỗ, người vợ phản bội đạp chân giãy chết… Nhưng tất cả những điều này vẫn còn quá ít đối với lòng căm phẫn của anh ta. Những hình ảnh đẫm máu, những tiếng gáo thét và nỗi kinh hoàng chưa làm anh ta hả dạ… Anh ta còn cần phải tưởng tượng ra một thứ gì đó khủng khiếp hơn.

"Ta sẽ làm như thế này: ta giết chết thằng chó đó và tự tử - Ssigajew tự nhủ - “Nhưng ta để cho con đàn bà hư hỏng sống. Ả nên bị chết dần chết mòn vì sự cắn rứt lương tâm và sự khinh bỉ của những người xung quanh. Đối với một người rất dễ xúc động như ả thì điều đó còn đau đớn hơn là cái chết tức thì…".

Và Ssigajew tưởng tượng ra lễ mai táng của chính mình, người chồng bị xúc phạm, nằm ở trong quan tài với một nụ cười dịu dàng ở trên môi, còn người vợ hư hỏng của anh ta héo hon vì bị sự cắn rứt lương tâm hành hạ thì đi theo quan tài và không biết trốn đi đâu trước những ánh mắt căm ghét, khinh bỉ của đám đông tức giận đang nhìn ả.

Người bán hàng lấy thêm hàng chục hộp khác nữa có súng lục ở bên trong từ trên các giá bày hàng.

- Thưa ông, loại súng này có giá ba mươi rúp. Giá này thực sự là không đắt, hơn nữa giá trị của đồng rúp đã bị giảm sút, trong khi thuế nhập khẩu thì mỗi ngày một tăng.  Xin ông hiểu cho: tỉ giá và thuế nhập khẩu làm cho chỉ có người giàu mới có thể mua được súng tốt! Người nghèo chỉ có thể mua được những loại súng được sản xuất tại Tula và súng bắn đạn phôtpho, nhưng việc sử dụng những loại súng này là một tai họa thực sự! Có khi người ta dùng một khẩu súng như vậy để bắn vợ thì mảnh đạn lại găm trúng bả vai của mình…

Đột nhiên Ssigajew nghĩ rằng, anh ta chết thì sẽ không được chứng kiến những nỗi khổ nhục của người vợ phản bội. Sự trả thù chỉ có thể ngọt ngào khi người ta có thể nhìn thấy và cảm thấy kết quả của nó, nhưng nếu nằm trong quan tài thì còn biết gì nữa?

"Có thể ta nên thực hiện việc đó như thế này” - Ssigajew suy nghĩ đắn đo - “Ta sẽ giết chết thằng chó đó, đi dự dám tang của nó, chứng kiến tất cả và sau đó bắn chết mình… Nhưng nếu người ta bắt giữ mình ngay trước khi cử hành tang lễ và tước súng của ta thì sao… Hay là sẽ giết chết thằng chó đó để cho con vợ của ta sống, còn ta… trước tiên ta không tự sát, mà để cho người ta bắt. Sau đo,á ta vẫn còn thời gian để tự sát. Việc ta bị bắt giữ có cái lợi là trong thời gian điều tra, ta có thể vạch trần toàn bộ sự đê tiện của con vợ trước các nhà chức trách và thiên hạ. Nếu ta tự sát thì ả có thể đổ toàn bộ tội lỗi cho ta bằng sự điêu ngoa và hỗn láo cố hữu, người đời sẽ đồng tình với ả và có thể cũng sẽ nhạo báng ta. Nhưng nếu ta sống thì…”.

Sau đó anh ta lại nghĩ: "Tuy nhiên, nếu ta tự sát thì có thể người ta sẽ nghi ngờ ta nhỏ nhen… Với lại, tại sao ta lại phải tự sát kia chứ? Tự sát là hèn nhát. Vậy thì: ta sẽ giết chết thằng chó đó để cho con đàn bà hư hỏng sống và tự ra hầu tòa. Khi xét xử, ả sẽ bị thẩm vấn với tư cách là nhân chứng… Ta có thể hình dung ra một cách rất sinh động sự nhục nhã, sự lúng túng của ả, khi luật sư bào chữa của ta đặt câu hỏi! Một điều hiển nhiên là Tòa án, những người đến dự phiên tòa và báo chí sẽ dành thiện cảm cho ta… ". Ssigajew đã cân nhắc như vậy trong khi người bán hàng vẫn giới thiệu những loại súng mới và cố gắng nói chuyện với anh ta:

- Đây là những khẩu súng lục của Anh hệ mới nhất, chúng tôi vừa mới nhập về - Người bán hàng nói liến thoắng - Nhưng tôi cần phải nói với ông rằng, tất cả những hệ này đều kém xa so với hệ Smith & Wesson. Mới đây thôi, chắc chắn ông đã đọc ở trên báo có một viên sĩ quan đã mua một khẩu súng lục hệ Smith & Wesson ở cửa hàng của chúng tôi. Ông ta đã bắn người tình của vợ mình, và ông có tin không? Viên đạn bắn xuyên qua người kẻ tình địch, xuyên thủng cái đèn đồng, sau đó là cái đàn dương cầm, nảy lại, giết chết một con chó con và làm người vợ bị thương. Hiệu quả tuyệt vời này đang mang lại danh tiếng cho cửa hàng của chúng tôi. Viên sĩ quan đã bị bắt… Tất nhiên ông ta sẽ bị kết án lao động khổ sai ở Sibêri! Tại sao ư? Thứ nhất là, chúng ta đang có một pháp chế lỗi thời; thứ hai là Tòa án luôn đứng về phía kẻ ngoại tình. Tại sao lại như thế? Rất đơn giản, thưa ông! Những ông thẩm phán, những bồi thẩm viên, ủy viên công tố và luật sư bào chữa, tất cả bọn họ đều có quan hệ lăng nhăng và cảm thấy an toàn hơn nếu ở nước Nga ít đi một người chồng. Sẽ tốt biết mấy cho cửa hàng của chúng tôi nếu chính quyền lưu đày tất cả những người chồng ra đảo Sakhalin! Nhưng mặt khác, thưa ông, ông không biết đấy thôi, sự đồi bại về đạo đức thời nay lại khiến tôi phẫn nộ như thế nào đâu! Cửa hàng của chúng tôi kinh doanh mỗi năm một tồi tệ hơn, điều đó không có nghĩa là có ít kẻ ngoại tình hơn, mà chỉ là do những người người chồng đã chấp nhận tình trạng này và sợ phải ngồi tù".

Người bán hàng nhìn quanh và thì thầm:

- Vậy thì ai có lỗi trong chuyện này, thưa ông? Đó là chính quyền!

"Chỉ vì thằng chó đó mà bị đày ra đảo Sakhalin thì thật là phi lí” - Ssigajew ngẫm nghĩ. “Nếu ta phải ngồi tù thì con vợ của ta sẽ đi lấy chồng khác và cũng sẽ lừa dối người chồng thứ hai của ả. Ả sẽ vui như mở cờ trong bụng… Vậy thì, ta sẽ để con đàn bà hư hỏng sống, ta không tự sát, còn thằng chó đó ta cũng… không giết. Ta cần phải nghĩ ra một cái gì đó hợp lí hơn và sâu sắc hơn. Ta sẽ trừng trị cả hai đứa chúng nó bằng sự khinh bỉ và sẽ đệ một lá đơn thống thiết xin li hôn".

Sau khi đắn đo cân nhắc, Ssigajew thấy không cần phải mua súng nữa, nhưng người bán hàng lại càng nhiệt tình giới thiệu với anh ta những hệ súng mới khác. Anh ta, người chồng bị xúc phạm danh dự, lấy làm xấu hổ khi người bán hàng vì anh ta mà say sưa, ra sức giới thiệu các loại súng, mỉm cười nhã nhặn và đánh mất thời gian một cách vô ích…

- Được rồi, tôi sẽ… - Ssigajew nói ấp úng- "Tôi sẽ ghé qua vào hôm khác, hoặc là… hoặc là tôi sẽ cho người đến mua.

Ssigajew không nhìn vẻ mặt của người bán hàng, nhưng anh ta cảm thấy cần phải mua một thứ gì đó để thoát khỏi tình huống khó xử. Nhưng anh ta nên mua cái gì đây? Anh ta tìm một đồ vật rẻ nhất có thể bày bán ở cửa hàng và cuối cùng anh ta chăm chú nhìn một tấm lưới màu xanh treo ở cạnh cửa.

- Lưới này… là lưới gì vậy? - Ssigajew hỏi.

- Đây là lưới dùng để bắt chim cút.

- Giá bao nhiêu vậy?

- Thưa ông, tám rúp.

- Được rồi, tôi mua cái lưới này, ông gói nó lại cho tôi…

Ssigajew, người chồng đã bị xúc phạm danh dự, trả tám rúp, cầm lấy tấm lưới và rời cửa hàng khi danh dự của anh ta càng bị tổn thương nhiều hơn.

Antôn Paplôvich sêkhốp (Nga)-Phạm Đức Hùng (dịch)
.
.