Đàn ông không bao giờ già cả

Thứ Bảy, 04/06/2016, 07:54
Bà Yamirka Seihlova trở về từ nơi an dưỡng sớm hơn một ngày so với dự định. Bước vào ngôi biệt thự của nhà quá đỗi quen thuộc, bà chựng lại khi chợt thấy trong phòng khách có một cô gái "hừng hực" với thân hình tròn trĩnh.

- Này, cô tìm gì ở đây vậy? - Bà Seihlova gầm lên.

Không nhận được câu trả lời như ý, bởi cô gái từ từ chuồn mất như là bị "bay hơi"…

- Roman! - Bà Seihlova nghiến răng - Lại đây ngay!

 Cửa ra vào của một trong những căn phòng tầng dưới bật mở, cùng một khuôn mặt ngạc nhiên, đầy lông măng hiện ra.

Minh họa: Lê Tâm.

- Mẹ đã nói với con thế nào, trước khi đi? - Bà mẹ bắt đầu - Con phải lo bài vở để tốt nghiệp một cách xuất sắc. Với bọn con gái còn nhiều thời gian nữa. Vậy mà con dám đem con bé nào đó vào đây, ngay sau lưng mẹ… Con không thấy xấu hổ khi lừa dối mẹ đẻ ra mình à?

- Nhưng, thưa mẹ, cô ta đâu có đến chỗ con - Cậu con thẽ thọt đáp.

   Bà Seihlova chợt minh mẫn hẳn lên.

- Không thể được - Bà hét vang - Vậy là… Bây giờ ta sẽ cho hắn bài học! Otakar, đi ra ngay, tên tội phạm kia!

 Ông nhà liền xuất hiện với nụ cười âu yếm.

- Đúng là ngọt như mía lùi - Bà Seihlova chồm lên chồng - Anh soạn sẵn điều bất ngờ đó cho tôi sau hai chục năm chung sống đấy hả? Thật khủng khiếp!

- Em nói về cái gì vậy?  - Người chồng hỏi vẻ kinh ngạc.

- Anh không hề biết, phải không?! Anh còn dám chối phăng cái điều mà tôi đã mục kích tận mắt à? Đừng làm ra vẻ ngây ngô như chú cừu non nữa! Vậy anh hãy nói xem, cái tác phẩm giống cái bằng xương bằng thịt, thoáng mới đây đứng soi gương giữa phòng khách, tới đây với ai vậy?

- Đến với ta, Yamirka ạ  - Có tiếng nói từ trên gác vọng xuống - Bố đã tự cho phép mình mời cô ấy tới, bố tưởng đến mai con mới về.

Bà Seihlova "đánh rơi" mất trí khôn cùng khẩu ngữ:

- Bố ơi, bố… Ở cái tuổi này?

- Đàn ông không bao giờ già cả! - Người cha trả lời - Mà con người ta ai cũng có sở thích riêng! Từ ngày mẹ con mất đi, chả nhẽ ngày nào cũng xám ngoét mãi… Rồi cũng phải tới ngày rạng ánh mặt trời chứ?!…

 Bà Seihlova buông thõng mình xuống chiếc vali lớn. Thở ra nặng nề, bà thấy chắc mình cần phải đi nghỉ lại thêm lần nữa.

Truyện vui của Miroslav Svandrlik (Czech- Quang Long (dịch)
.
.