Vùng mơ

Thứ Năm, 18/04/2019, 08:17
Biến mất? Đúng là chẳng còn từ ngữ nào phù hợp hơn khi nói với anh ngay lúc này. Nhưng làm sao có thể biến mất mà không để lại một dấu vết nào cơ chứ. Điều đó có thể thấy rõ là anh đã suy nghĩ và chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho sự ra đi của mình..

Trong bóng tối, cô cởi quần áo nằm trên sàn nhà. Sàn nhà lạnh và ẩm, nhưng cô có vẻ thích điều đó. Khi những đám mây dịch chuyển ì ạch trên nền trời, một phần cơ thể của cô được phủ lên bởi lớp ánh sáng mờ của trăng khuyết, hoặc của một vì sao rơi đi lạc khỏi quỹ đạo vô tình phản chiếu qua gian phòng.

Ở cô toát lên sức quyến rũ kì lạ mà anh không sao lí giải được, cô vừa sở hữu bản năng hoang dại của đàn bà, vừa phảng phất chút gì đó ngây thơ rát bỏng. Đôi mắt cô nhìn anh như xuyên thấu, tựa hồ như có thể cảm nhận được những cơn sóng ngầm đang dâng lên rạo rực từ người đàn ông bên cạnh.

Hoặc giả, cô như mạch nước len lỏi vào từng ngõ ngách suy nghĩ và kéo anh chìm trong vũng xoáy của mình. Cô điều khiển đôi chân anh bước đến và nằm xuống, chẳng cần bất cứ ngôn từ nào, điểu khiển cả cánh tay to lớn vạm vỡ ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của mình rồi dịch chuyển nó xuống hông và chân. Từng cử động trên cơ thể anh đều được cô thao túng một cách nhuần nhuyễn.

Bây giờ đã là tháng Tám, mùa hè đã bước một chân ra khỏi cửa, sự chuyển dịch thời gian là những cử động nhỏ nhặt đến mức phải quan sát thật kĩ mới có thể nhận ra. Từ vách nhà bên cạnh, Thái Thanh đã ca hết bài “Cơn mê chiều” thì họ cũng dần trở nên im lặng. Họ lắng nghe tiếng đêm, những âm thanh có thể đưa họ chìm sâu vào giấc ngủ sau khi cơ thể đã trở nên mệt lả.

Nhưng ở một ý niệm khác, khi cơ thể dần trở nên bất động, người ta thường nghe rõ những suy nghĩ của bản thân mình. Cô thấy mình đi lạc trong vùng mơ của những giấc ngủ trước, ở đó, cô nhìn thấy rõ gương mặt mình phản chiếu qua lớp cửa kính. Rồi cô nhìn thấy mình năm hai mươi tuổi, đang bước đi trên những giao lộ sầm uất nhất của thành phố. Thời khắc đó cô đã tự hỏi, liệu mình ở thời điểm hiện tại có gì khác so với chính cô ở năm hai mươi tuổi. Nhưng cô không tìm ra câu trả lời, cô chỉ thỏa mãn phần nào khi nhìn lại chính bản thân mình ở quá khứ khi được tái hiện trong những cơn mơ.

Nhưng sự thật thì không phải cơn mơ nào cũng đẹp. Và việc nhớ lại những kí ức cũng tựa như con dao hai lưỡi cắt sâu vào tiềm thức.

Cô thú nhận mình từng yêu một chàng trai có mái tóc dày và sống mũi luôn hằn ghì bởi một chiếc kính to bản, anh ta sẽ kể cho cô nghe về những cuốn sách mình đã đọc được tuần trước, luôn luôn là những cuốn sách và cô có thể cảm nhận đôi mắt anh ta sáng lên khi nói về chúng. Rồi cô sẽ hào hứng lôi anh ta ra khỏi chỗ trú ngụ quen thuộc của mình để khám phá những nơi cô từng đến, những nơi cô từng trải nghiệm và mong muốn trải nghiệm, mỗi nơi cô sẽ ghi dấu lên kỉ niệm bằng những tiếng cười và cử chỉ ân cần nhất có thể dành cho người đối diện.

Sau cùng, cô và anh ta sẽ từ bỏ những đại lộ đám đông để dắt díu nhau đến một vùng đất xa lạ nào đó, sẽ bỏ lại ngôi nhà chật chội như cái tổ chim cúc lộn xộn chỉ đủ để ấp trứng và hong khô bộ lông ướt đẫm của mình sau những cơn mưa bất chợt của thành phố.

 Bất chợt, anh cảm thấy chạnh lòng khi nghe những lời đó, cô chưa từng dẫn anh đi đến bất cứ nơi nào vừa kể trên, họ chỉ quanh quẩn nơi căn phòng quen thuộc mà cô thuê từ nhiều tháng trước, thậm chí cả ý nghĩ một lần dắt tay nhau đến một hàng quán nào đó cũng chẳng bao giờ xuất hiện.

Công việc chính của anh liên quan đến sách và sách. Anh là một tay biên tập viên luôn túc trực bên bàn làm việc với hàng tá bản thảo văn học được gửi từ khắp nơi trên đất nước, thậm chí là từ những kiều bào ở hải ngoại xa xôi. Mỗi ngày, anh dùng nhiều thời gian để đọc và sàng lọc cẩn thận những bản thảo chất lượng nhất và lưu giữ chúng cẩn thận trong một thư mục riêng.

Anh sẽ nói không với những bản thảo của những kẻ buôn chữ, anh phải dùng từ đó vì nó chính xác với những chiêu trò lăng xê rẻ tiền của những tay viết kém nhưng có thể tạo được hiệu ứng đám đông và dĩ nhiên là doanh số từ việc phát hành cũng khiến cho anh được thưởng một khoản không nhỏ.

Với văn chương, anh không cho phép mình thỏa hiệp với sự dối lừa kệch cỡm ấy. Và hẳn nhiên số phận của những bản thảo ấy được anh vứt vào sọt rác không thương tiếc. Người ta cần phải có lòng tự trọng để giữ gìn những điều tốt đẹp nhất mà bản chất của nó vốn có. Thật đáng tiếc là trong cái xã hội nhiễu nhương này, nhiều giá trị đã bị đảo lộn và đánh tráo khái niệm. Và anh cảm thấy bất mãn vì điều đó.

Từ mùa hè của hai năm trước, họ bắt đầu quen nhau thông qua một người bạn. Thời điểm đó họ có phần hơi chán ngán với thực tại, mỗi người tự theo đuổi cho riêng mình một vùng mơ và cư ngụ chắc nịch trong đó thay cho những mối bận tâm bên ngoài. Chẳng hiểu sao họ lại dễ dàng chú mục vào nhau, bằng ánh mắt và những chuyển động cơ thể, dù rằng cuộc gặp gỡ vẫn còn nhiều thứ khiến họ bị chi phối, nhưng dường như những điều đó không ảnh hưởng đến điểm giao thoa mà họ chợt nhận thấy khi vô tình đối diện nhau.

Minh họa: Tô Chiêm

Một thời gian sau, từ chỗ là hai cá thể độc lập và riêng biệt, họ dọn hẳn về sống chung trong căn hộ tầng năm mà cô thuê lại từ người bạn học cũ sau khi anh ta có ý định muốn chuyển xuống sống ở tầng trệt, chỗ nào cũng được, miễn đó là điểm chạm với mặt đất, điều đó khiến anh ta an tâm hơn khi cứ lơ lửng giữa những tầng lầu, anh ta thú nhận rằng mình ghét cái cảm giác đó đến phát điên lên được. Lúc đó cô đã không liên tưởng đến hội chứng sợ độ cao, mà là cảm giác ghét bỏ khi bị đặt vào không gian của những tòa nhà. Thật tiếc là ở cái thành phố này, tốc độ phát triển của những cao ốc đang xâm chiếm một cách trần trụi, mỗi một con đường đều có ít nhất vài tòa cao ốc chọc thẳng lên trời và che chắn tầm nhìn. Muốn quan sát bầu trời với cảm giác không vướng víu và bị che đậy bởi những khối gạch đá xi măng là chuyện không tưởng.

Nhưng với cô thì chẳng có vấn đề gì. Tòa nhà cô ở thuộc dạng thấp nhất nhì thành phố, chỉ với bảy tầng lầu, không thang máy và việc di chuyển hoàn toàn bằng đôi chân. Bù lại chỉ bước thêm hai tầng nữa đã lên đến sân thượng và có thể quan sát một góc nhỏ của thành phố.

Cái cảm giác nằm trải dài giữa sân thượng và quan sát bầu trời đêm khiến cô có cảm tưởng mình đang bay giữa không trung và hút lấy ánh sáng mà những ngôi sao làm nhiệm vụ ban phát. Cô thích cảm giác đó đến phát rồ. Anh gọi đó là sự bù trừ hoàn hảo, khi một kẻ thì ghét bỏ cái việc sống lơ lửng giữa tòa nhà thì bỗng nhiên có một kẻ đối nghịch hoàn toàn đến xâm chiếm. Cuộc sống luôn có những thứ tương phản hoàn hảo đến nỗi người ta phải thốt lên kinh ngạc.

“Này, vẫn còn sống chung với tay biên tập đó hả?”.

Một buổi tối đầy mưa, khi tâm trí cô còn đang bị lèn chặt bởi cái đống nước nặng trịch mà bầu trời chuyển giao xuống mặt đất thì điện thoại của Thúy An gọi đến. Thành phố này lúc nào cũng mưa, chẳng hiểu nổi. Mưa dai dẳng ồn ào, đủ cả mười hai tháng trong năm. Thành ra một cuộc điện thoại đúng lúc như này thực sự là một điều cứu rỗi rất lớn khi bị giam lỏng trong chính khối vuông của những bức tường mà cô đang sống.

“Vẫn còn”.

Cô đáp qua đầu dây điện thoại. Chẳng hiểu sao những người bạn của cô lần lượt rời khỏi thành phố. Như cô bạn thân chơi với nhau suốt bốn năm đại học và đến khi ra trường vẫn cần mẫn ghé thăm nhau đều đặn, sau cùng thì cũng thu dọn tất thảy hành lý và cuốn gói đến một nơi ở khác, khi cô nhận được tin báo thì cô ấy đã trú ngụ vững chãi trên một con đường ở sườn đồi bên biển rồi. Thành phố đúng là đáng sống thật, nhưng chẳng ai mong mỏi sống ở đó cả đời với hàng tá tiếng ồn, sự ô nhiễm, hỗn loạn và chen chúc. Nhưng thôi, dù sao đó cũng là sự lựa chọn của mỗi người.

“Hắn ta có vẻ yêu mày quá nhỉ, từ bỏ hẳn chỗ ở cũ khá được chỉ để sống chung với người mình theo đuổi”.

Cô bạn hỏi, mà suy ra đó là một lời khẳng định ngầm thì đúng hơn. Cô đoán chừng cô ấy lại bắt đầu liên tưởng đến những bộ phim tình cảm lãng mạn dài tập hay chiếu trên tivi vào khung giờ vàng mỗi buổi tối. Mỗi ngày cô sẽ chăm chú theo dõi chúng từng tập một, không quên xâu chuỗi các sự kiện trước để phán đoán tình huống cho những tập tiếp theo để rồi tự hào vỗ ngực với những suy luận có phần logic và đa phần đều đúng của mình. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ, chừng hơn mười phút nữa bộ phim sẽ bắt đầu và khi đó cô ấy sẽ dập máy một cách vội vã như thể một cô nữ sinh muộn giờ đến trường.

“Mà kể cũng lạ, làm sao một gã có nghề nghiệp ổn định và lập trường mạnh như vậy lại chịu quen một kẻ lúc nào cũng thích tự do tự tại và không bao giờ chú tâm làm một chỗ cố định như mày nhỉ? Mà đôi khi tao cũng lo lắng cho tương lai của mày lắm đấy, cứ sống với sự tự do mãi cũng chẳng hay ho gì đâu, đôi khi người ta cũng cần một mỏ neo để cố định bản thân hay một chiếc la bàn nào đó để định hướng cuộc sống chứ, đâu phải như chiếc lá rớt xuống mặt hồ gió thổi chiều nào thì xoay chiều ấy được. Sống như vậy chẳng ổn chút nào”.

“Mày lại thế nữa rồi”.

Cô có vẻ hơi bực dọc đôi chút. Hồi năm ngoái, cô ấy có đến thăm cô đúng duy nhất một lần, dường như vào dịp đầu hè, khi cô đang bước từng bậc thang nặng nhọc lên khu căn hộ tầng năm thì cô ấy đã đứng tựa lưng trước cửa, có vẻ như cô ấy đã đứng ở đó cũng khá lâu rồi nhưng tư thế thì vẫn giữ một kiểu cố định.

Cô không ngạc nhiên, bởi có một dạo cô ấy làm nhân tượng để kiếm thu nhập trong các sự kiện được tổ chức ở hội nghị, thu nhập chẳng nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ để trang trải và mua sắm một số vật dụng cần thiết. Nói về các khoản chi tiêu thì bọn con gái có khối thứ để mua sắm, nào là phấn son, kẻ lông mày, quần áo, nước hoa và cả kem dưỡng thể. Cô ấy là kiểu người chú trọng đến vẻ bề ngoài sao coi cho được trước khi ra ngoài và chẳng bao giờ muốn mượn một đồ dùng cá nhân nào của ai, trừ trường hợp bất đắc dĩ lắm. Sau đó thì cả hai vào nhà, lúc này thì cô đang cầm trên tay lỉnh kỉnh những rau củ quả và một số loại gia vị để chuẩn bị cho bữa chiều.

Khi nhìn hai túi nilon mua từ một cửa hàng tiện dụng mở cửa 24/24h, cô ấy bảo, mày lại định ăn kiêng để giữ dáng nữa à, cái con điên này, chỉ toàn làm những điều xuẩn ngốc thôi. Cô không rõ cái điều xuẩn ngốc mà cô ấy ám chỉ là gì, ăn kiêng cũng là một dạng tốt cho cơ thể theo như cô quan niệm, nhưng có lẽ bề ngoài của cô trông gầy gò quá nên nếu bắt gặp, người ta sẽ không ngần ngại tống thật nhiều dưỡng chất cho cái cơ thể đó thay vì gật đầu đồng ý cho cô ăn kiêng theo ý muốn của cô. Khi bữa cơm chiều được chuẩn bị đâu ra đấy thì anh về, họ có chào hỏi qua loa rồi cùng nhau dùng bữa, đó là lần hiếm hoi duy nhất anh và cô ấy tiếp xúc với nhau.

“Này, một anh chàng rất được đấy”.

Cô bạn nói, sau khi cô tiễn cô nàng xuống tầng trệt, phía dưới là một chiếc taxi màu vàng được gọi sẵn thông qua tổng đài trực điện thoại.

“Sao mày biết?”.

“Linh cảm thôi. Mà linh cảm trong việc nhìn người của tao không sai đâu”.

Rồi cô bạn mất hút giữa dòng người tấp nập và vội vã đang lao trên đường, cô đã nhìn theo cái chấm vàng nhỏ le lói đến khi nó rẽ sang một khúc quanh khác mà tầm mắt không thể quan sát được nữa.

Cô làm freelancer vẽ tranh cho một tờ tạp chí học đường, thỉnh thoảng có nhận lời vẽ bìa sách hoặc tranh minh họa cho một số công ty sách có lời mời. Thu nhập không đến mức gọi là cao nhưng cũng không tồi, ở cái tuổi ngấp nghé ba mươi của cô thay vì chọn cho mình một chân cố định trong một công ty trong hay ngoài nước nào đó rồi tiến thân lên các chức vụ cao hơn thì cô lại chọn cho mình một cuộc sống ít bị chi phối bởi thời gian và làm việc tùy hứng. Cô ghét phải gò bó trong một khuôn khổ nhất định, một sự giám sát về mặt thời gian và buộc phải giam lỏng mình trong những quy định có phần kìm hãm đi sự sáng tạo vốn có.

Mọi thứ vẫn cứ trôi qua một cách nhàn nhàn như vậy. Phần lớn thời gian cô làm việc tại căn hộ tầng năm của mình, mở sẵn một list nhạc không lời loại cổ điển để kích thích trí tưởng tượng, còn không thì lao đến một quán cà phê phong cách vintage nào đó mà cô đã tra cứu trên mạng. Cô cứ vẽ đi vẽ lại sao cho cạn ý tưởng mới thôi và công việc kết thúc cũng tầm lúc bốn đến năm giờ chiều, lúc đó cơ thể cô cũng mỏi nhừ ra như một con mèo chết, tóc tai rũ rượi, những ngón tay cơ man toàn vụn chì và bã gôm lộn xộn. Nhưng cô vẫn không quên ghé vào một siêu thị mini trên đường để chuẩn bị cho bữa cơm chiều vào lúc sáu giờ.

Anh thì lại là một trường hợp ngược lại, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, anh luôn thức dậy vào lúc bảy giờ và ra khỏi nhà vào lúc bảy giờ ba mươi. Và dù cho công việc có bù đầu và kẹt xe đến mấy thì vẫn duy trì việc đến nhà vào đúng sáu giờ chiều.

Anh ngăn nắp và quy củ đến mức kinh ngạc và nó trở thành cái mốc thời gian cố định ghim sâu vào trong bán cầu não của cô đến mức có thể kể vanh vách giờ giấc sinh hoạt của anh mà không cần một giây suy nghĩ. Cuối tuần anh thường hay la cà ở những viện bảo tàng hoặc những khu triển lãm của mấy tay họa sĩ mới nổi để quan sát sự mới lạ trong những sáng tạo của họ, hoặc là chui đại vào một nhà sách nào đó để tìm kiếm những cuốn sách cũ mèm hoặc mới xuất bản trên thị trường, trong khi cô dành thời gian để đi đến nhà thờ và lang thang cùng vài đám bạn cũ đã từng học trước đây, cuối cùng thì dành thời gian ở bên nhau để xem những bộ phim điện ảnh cũ kĩ mua từ tiệm băng đĩa nào đó trên đường.

Thúy An bảo, nó chẳng phải hành động của hai kẻ đang yêu gì cả. “Thế thì phải gọi đó là gì nào?” - Cô hỏi. “Chẳng biết, nhưng tóm lại đó không phải cuộc sống của hai kẻ yêu nhau, cả hai giống như đang làm tròn bổn phận của những kẻ đang yêu, nhưng mỗi người lại tự theo đuổi một cuộc sống đơn lẻ đến mức quen thuộc và nhàm chán”.

“Hay là mày vẫn chưa quên được hắn”.

Đột nhiên Thúy An nói, giọng vừa nghiêm nghị vừa khẳng định. Ấy là một buổi tối hiếm hoi khi anh có chuyến công tác tận phía Bắc để quảng bá cho một cuốn sách mới của một nhạc sĩ sống tận hải ngoại. Phải khó khăn lắm anh mới có thể thuyết phục ông ấy cho phép công ty anh xuất bản những câu chuyện bên lề của những bản nhạc nổi tiếng và bất cứ người mộ điệu nào trong nước cũng thuộc nằm lòng. Thế rồi cô bảo, mày có thể qua ngủ với tao được không, Thúy An.

Rồi cô bạn cũng thu xếp tất cả sự bận rộn của một bà mẹ trẻ với đứa con nhỏ gần hai tuổi để ngủ lại căn hộ của cô một đêm. Nói là ngủ vậy thôi chứ chẳng ai dễ gì bỏ qua cơ hội để tâm sự với đứa bạn học của mình sau ngần ấy thời gian bị cuộc sống cuốn xô đến mức chẳng có lấy một quỹ thời gian chung nào để trò chuyện. Mà chủ yếu thì cô chỉ trả lời, còn cô bạn Thúy An thì thay phiên hỏi, đó là điều cô thực sự cần ngay lúc này, nó tựa như cô đang tự đối đáp với tiếng lòng của mình được nói hộ từ một người khác.

“Thú nhận đi, mày vẫn chưa quên được hắn ta”.

Câu hỏi được lặp lại, trong khi cô vẫn đang lơ đãng nhìn ra phía thành phố lên đèn. Cái sân thượng này đúng thực là quá lý tưởng để vừa trò chuyện vừa ngắm nhìn từ trên cao, nhất là khi người ta không thể nắm bắt được suy nghĩ của mình thì việc nhìn dáo dác đi đâu đó thực sự là một cứu cánh rất lớn.

“Thì sao nào?”.

“Mày cứ định sống mãi với cái kiểu nửa vời như thế à, dù cho anh ta có chấp nhận đi nữa chỉ vì anh ta quá yêu mày thôi, hiểu không? Nhưng rồi mày sẽ chẳng biết mày đang hành xử xuẩn ngốc như thế nào đâu, đừng cứ loay hoay trong mê cung cảm xúc của mình nữa đi, phải tìm cho mình con đường ra chứ”.

Đêm đó cô không ngủ được, dù rằng bên cạnh là cô bạn Thúy An nằm kế bên để xua đi nỗi bất an khi căn hộ bỗng nhiên thiếu vắng một người. Mà lúc trước thì cô vẫn sống ổn khi tự bản thân làm mọi thứ một mình, nhưng từ khi sống chung với anh thì cô bỗng trở nên quen với ý nghĩ rằng cuộc sống của mình đã chứa thêm một người nữa và cứ thể cô dần lo sợ cái cảm giác một mình trú ngụ. Cô tự hỏi những đêm như thế này, liệu anh có thường tỉnh giấc và chợt nhận ra người đang nằm ngay bên cạnh không phải là người mà bấy lâu nay anh tìm kiếm hay không.

Rồi cô chợt nhận ra mình chưa bao giờ hiểu được anh, dù suốt ngần ấy thời gian. Cô chưa một lần biết được cái cảm giác phải cố gắng chống chọi và sống chung với một người để rồi sau đó chợt nhận ra mình chỉ đang cố làm tròn nhiệm vụ của những kẻ yêu nhau, còn về phần cảm xúc đã dần mai một đi từng chút và trơ lì ra như đá.

Mỗi người đã tự ngộ nhận để theo đuổi vùng mơ mà mình xây dựng ra và đắm chìm vào nó. Giây phút đó cô đã hiểu những người trẻ như cô, để tống khứ cái cội rễ cô đơn đang bám ghì như thân tầm gửi bám chặt trên thân cây cổ thụ đã cho phép mình lao vào một người khác để tự an ủi và vỗ về cho chính cuộc sống buồn tẻ của mình.

Trời ơi, người ta dễ dàng thỏa mãn với cái thứ yêu đương có phần cảm tính dối lừa đó đến vậy sao. Những suy nghĩ như những đợt sóng dữ xô mạnh vào đê chắn sóng khiến cô bật khóc. Cả anh và cô như thể hai hình nhân đặt cạnh nhau trong đêm tối, gió nhiều đến mức họ cảm thấy lung lay và muốn ngã quỵ. Cái sự cam chịu cộng hưởng đó chẳng biết sẽ kết thúc như thế nào nhưng lại chẳng đành lòng buông bỏ và chấp nhận yêu người sau như một kẻ mộng du.

Và cô bắt đầu đợi. Cô đợi anh trở về sau chuyến công tác ở phía Bắc. Nhưng anh đã không bao giờ quay lại nữa. Anh bỏ hết thảy tất cả những vật dụng yêu thích của mình như những kỉ vật còn sót lại dành cho cô. Đức Vũ, một người bạn thân của anh gọi điện cho cô. Lúc này cô đang lầm lũi như một bóng ma trong căn hộ của mình, nơi chốn quen thuộc vẫn là tầng sân thượng ít người lui tới, cô vừa uống bia vừa nhìn thành phố, đầu óc cô trống rỗng. Cô đã không trò chuyện với ai suốt nhiều ngày liền. Đúng lúc đó thì Đức Vũ gọi đến.

“Thực ra thì đàn ông tinh tế hơn em nghĩ đấy”.

“Thế à?” - Cô đáp có phần hơi dửng dưng, nhưng thực ra là đang chờ đợi câu nói tiếp theo được phát ra từ một bên tai.

“Ừ, đúng là vậy đấy. Nó đã đánh hơi được sự trống rỗng của em, nó đã kể cho anh rất nhiều về điểm giao thoa, thực sự thì giữa em và nó chẳng có một điểm giao thoa nào cả đúng chứ, nó thực sự đau khổ vì điều đó đấy. Và cuối cùng thì nó biến mất, chẳng để lại một dấu vết gì”.

Biến mất? Đúng là chẳng còn từ ngữ nào phù hợp hơn khi nói với anh ngay lúc này. Nhưng làm sao có thể biến mất mà không để lại một dấu vết nào cơ chứ. Điều đó có thể thấy rõ là anh đã suy nghĩ và chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho sự ra đi của mình, chỉ có cô là vẫn ngây ngô không nhận ra. Có lẽ anh đã tìm thấy lối thoát trong vùng mơ của mình rồi cũng nên, cô nghĩ thầm.

Anh đã chờ đợi và đau khổ như lời người bạn thân nói, anh cần sự chuyển biến tích cực từ cô, một nấc thang mới trong tình yêu của hai người thay vì chỉ đẩy lùi nỗi cô đơn bằng việc chấp nhận bước một chân vào cuộc sống của nhau, còn chân kia vẫn mãi dùng dằng nửa muốn bước tiếp nửa lại không, cuối cùng thì quãng thời gian chung sống lại là những gông cùm và rào chắn khiến mỗi người chới với và không biết tìm đâu ra điểm tựa. Sự đau khổ của anh chưa bao giờ cô để mắt tới. Anh đang chiến đấu với sự lạnh lùng và cả sự nhớ thương không cần thiết, anh đã gào thét trong đêm nhiều như thế nào và cô chẳng bao giờ chú tâm. Cô tự ghê tởm với sự thờ ơ của chính mình.

Cô không thu dọn đồ đạc mà anh để lại. Cô cũng chẳng muốn làm cái công việc đó dù rằng cô biết chắc khả năng anh trở lại gần như là con số không tròn trĩnh. Nó tựa như thể người ta chỉ có một cánh cửa duy nhất trong tầng hầm, nếu đã bước ra khỏi đó thì cửa sẽ đóng sầm lại và chẳng bao giờ có thể bén mảng lại lần nào nữa. Anh chính là trường hợp như vậy đấy, đã ra đi là sẽ chẳng thể nào quay lại nữa. Cô nói với Đức Vũ rằng nếu có liên lạc được với anh thì cho cô gửi lời hỏi thăm sức khỏe và cả lời xin lỗi nữa. Rồi cô uống nốt lon bia cuối cùng và quay trở lại căn hộ.

Đêm đó, cô ngủ. Một mình. Cô cảm nhận được sự cô độc bao phủ trong bóng đêm. Nó tựa hồ như một đại dương rộng lớn được ẩn chứa trong khối hình vuông và nhấn chìm cô chết đuối. Thật đáng buồn là nếu trước kia, người để lại vết nứt cho cô là một người khác thì giờ, chính cô sử dụng vết nứt đó để cứa sâu vào người còn lại, nó giống như thể một đường tròn và lặp lại liên hồi. Và cô muốn xé toạc cái vòng tròn đáng tởm ấy.

Trong đêm, cô không ngủ được, cô cứ nghĩ mãi về vùng mơ của mình. Đã đến lúc cô phải tự giải thoát trong chính mê cung mà mình tạo ra.

Truyện ngắn của Kai Hoàng
.
.