Vụ mưu sát hoàn hảo

Thứ Năm, 13/04/2017, 09:12
Trong quá trình điều tra các vụ án mạng, những can thiệp có chủ ý hay tình cờ thường khiến sự việc trở nên phức tạp hơn, rất khó tìm ra thủ phạm. Nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ, tôi đoán chắc điều này do đã trải qua trong thực tế.

Tôi đã gặp người thiếu phụ ấy tại một tiệm bán đồ tạp hóa. Tôi không để ý gì đến chị ta, cho đến khi nghe vị khách thuộc phái yếu hỏi mua một hộp đạn súng hơi cỡ lớn với giọng rất tự nhiên. Ở ngôi làng hẻo lánh Hambleton này, nào mấy ai hỏi mua đạn súng săn làm gì, nhất lại là phụ nữ, nên tôi quyết định kín đáo quan sát. Chị ta khoác chiếc áo màu xanh lá cây, chắc mới tới nơi đây lần đầu với khuôn mặt vô cảm nên chẳng ai để ý.

Phần tôi đang lo giải quyết vụ Edward Nantucket, hay đúng ra là nghĩ cách cho hắn về chầu Diêm Vương. Có thể bạn đã đọc báo nói rằng hắn là một trong bốn vị anh hùng thuộc đội cảm tử, từng thực hiện những nhiệm vụ bí mật hồi nước Pháp bị quân Đức chiếm đóng, hoặc ít ra hắn đã kể như thế và mọi người đều tin sái cổ. Hơn nữa hắn là kẻ duy nhất còn sống sót, ba người kia gồm Robinson, Challenger và De Virac đều hy sinh cả.

Có điều Robinson là em ruột tôi. Trước khi qua đời, cậu ấy đã kịp trăng trối với một người lính Mỹ, rằng chính Nantucket đã bán đứng đồng đội cho mật vụ phát xít. Tuy nhiên chỉ nghe kể lại thôi, chưa đủ chứng cớ để kiện Nantucket ra tòa, do vậy tôi quyết định sẽ tự mình thực thi công lý. Nhưng tôi bị teo một bên chân bẩm sinh nên chuyện này không dễ dàng chút nào.

Minh họa: Đỗ Dũng.

Cơ may dường như đã đến khi Nantucket mua một ngôi nhà đồ sộ chỉ cách nơi tôi ở hơn hai cây số. Hắn chẳng quan tâm đến hàng xóm xung quanh, mà chỉ lo hưởng thụ cuộc sống phong lưu, cùng các thú vui trưởng giả như săn bắn và câu cá, cũng như không thể ngờ được là tôi đang lập mưu thủ tiêu hắn. Nhưng vấn đề là phải giết hắn sao cho giống như một tai nạn để không ai nghi ngờ. Tốt hơn hết là cưa sẵn một cành cây to rồi để rơi trúng đầu Nantucket, khiến đương sự lâm vào cảnh hấp hối đủ thời gian cho tôi chứng kiến và quát vào mặt hắn: “Mày có nhớ Robinson không? Tao là anh trai Robinson đây!”. Nhưng để cành cây gãy rơi trúng đầu một người nào đó, khiến nạn nhân chết ngay đơ là điều chẳng hề đơn giản chút nào, do vậy tôi đành trở lại cách thức đơn giản và dễ thực hiện nhất là cho hắn một phát đạn trúng tim, hoặc vào giữa đỉnh đầu. Suốt nhiều ngày liền tôi cố theo dõi hắn để chờ thời cơ thuận lợi…

Rồi ngày cuối cùng của Nantucket cũng tới. Sáng hôm ấy thời tiết thật tuyệt vời. Tôi nghe thấy tiếng súng săn vang lên trong rừng, phía bên kia cánh đồng. Tôi lặng lẽ cất bước về hướng đó rồi lần ra dấu vết của hắn. Tôi nhặt được vài vỏ đạn còn ấm, nhưng chưa kịp thấy hắn thì đã nghe một tiếng súng nổ dường như to hơn mấy phát lúc trước.

Tôi đoán theo hướng của tiếng nổ, chắc chắn Nantucket đang trên đường trở về nhà. Nếu hắn đi dọc lối mòn mà hai hôm nay vẫn sử dụng, ngang qua phía một cây sồi cổ thụ tức thì đời hắn sẽ tiêu ngay…

Tôi thận trọng rảo bước về phía đó và thấy mình đã không gặp may. Nếu Nantucket đi theo con đường mòn quen thuộc, hẳn tôi đã nhận ra hắn. Có thể sau khi vượt qua rào chắn cửa rừng hắn đã theo lối mòn khác trở về nhà, vì tôi rất thông thạo địa thế nơi đây. Sự bực bội khiến tôi không màng cẩn trọng nữa… Bỗng tôi đứng sững lại, khi mục kích một bóng người mặc áo khoác xanh thấp thoáng sát hàng rào, bên cạnh là Nantucket gập mình vắt chéo thân thể qua hàng rào, đầu chúi xuống với khuôn mặt biến dạng be bét máu.

Người đó chính là thiếu phụ ở hiệu tạp hóa. Chị ta đang thở hổn hển cùng vẻ mặt tái mét. Nghe tiếng chân người, chị ta hốt hoảng ngước mắt nhìn tôi như dò hỏi… “Liệu Nantucket bị thương có nặng không? Tai nạn mà tôi hằng mong đợi rốt cục đã xảy ra. Cầu trời cho hắn còn đủ thời gian để nghe tôi nói…”, tôi thầm nghĩ trước khi thử lay gọi tấm thân bất động nằm trên hàng rào:

- Nantucket!... Nantucket!

Không có tiếng trả lời. Tôi tức tốc sờ tim và bắt mạch hắn. Nantucket đã chết thật rồi.

Người thiếu phụ chợt mạnh dạn hỏi tôi với giọng run run:

- Ông ta tên là Nantucket à?

- Phải. Thế vừa xảy ra chuyện gì vậy?

-  Tôi thấy ông ta leo qua hàng rào này đúng lúc khẩu súng cướp cò, phát nổ…

Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn quanh. Một mẩu dây kẽm gai gỉ sét phía trên hàng rào móc vào cò súng của Nantucket. Hẳn hắn đã đeo súng không khoá chốt an toàn, leo qua hàng rào mà không để ý đến mẩu kẽm gai này. Tôi liền nói:

- Ông ta chết rồi. Phải báo cảnh sát và gia đình. Bà biết nhà ông ta chứ?

Thiếu phụ gật đầu và vội vàng chạy đi. Tôi nói với theo:

- Không cần phải vội. Chẳng giúp gì được cho Nantucket nữa đâu!

*

Tôi nhìn xác Nantucket và tự trách mình đã để vuột cơ may. Rồi tôi xem lại mẩu dây kẽm gai móc vào cò súng. Tôi kéo thử một đầu dây… Thật ngạc nhiên khi nghe tiếng đập của kim hoả. Thật không thể tin được, bởi súng săn kiểu cổ không thể nào bắn tiếp nếu không lên đạn.

Tôi nhìn vết đạn bắn ngay thái dương Nantucket. Sát bên có một bụi cây gai rậm rạp. Tôi nhớ lại người thiếu phụ mặc áo khoác xanh lá cây, với một bên má có vết xước khi đứng cạnh kẻ mới chết. Tôi cũng nhớ lại việc chị ta đã mua đạn súng săn… Phải chăng trong lúc Nantucket leo qua hàng rào, chị ta đã phục sẵn trong bụi gai và nhả đạn đúng lúc? Diễn biến tiếp theo hết sức đơn giản: Chị ta chỉ việc chạy đến chỗ nạn nhân, móc mẩu dây kẽm gai vào cò súng của Nantucket. Thảo nào tôi nghe tiếng nổ sau cùng dường như to hơn những tiếng súng ban đầu.

- Tôi báo cảnh sát rồi.

Người thiếu phụ đã quay lại. Chỉ thiếu điều tôi muốn vặn cổ người thứ ba đã dám xen vào làm hỏng kế hoạch của mình, nhưng dẫu sao chị ta cũng đã giúp tôi thanh toán kẻ thù. Tôi lịch sự xưng tên và hỏi lại tên người đối diện. Chị ta trả lời như có ý giãi bày:

- Tôi là góa phụ De Virac, đồng thời cũng là chị ruột của Challenger.

Thì ra tôi không phải là kẻ duy nhất biết về chuyện phản bội của Nantucket. Người thân của các nạn nhân khác đều mong muốn công lý được thực thi.

Tôi quay lại hàng rào, đến bên xác chết, kiểm tra lại sợi dây kẽm gai móc vào cò súng thêm lần nữa. Đúng là một vụ mưu sát hoàn hảo, vì có kéo đi kéo lại sợi dây cả ngày không sao khiến súng phát hỏa

Agatha Christie (Anh)- Thu Hường (dịch)
.
.