Vụ cướp lúc nửa đêm

Thứ Sáu, 23/09/2016, 09:24
Mao Thủ Dụng là một nhân viên phòng Tài chính của mỏ Hưng Vượng. Vào một ngày tháng 4-1997, anh ta được lãnh đạo cử đến Quảng Châu đòi một món nợ. Anh ta lên chuyến tàu hỏa và bắt đầu chuyến đi...

Vài ngày sau, anh ta về đến mỏ, lúc đó đã quá nửa đêm. Mao Thủ Dụng xách chiếc cặp đi về nhà. Để về nhà, anh ta phải đi qua một đường mòn nhỏ hẹp, lúc ấy đường vắng không một bóng người, chỉ có ánh trăng chiếu lên mặt đường mờ mờ ảo ảo, xung quanh cực kỳ yên ắng. Anh ta bước đi, đột nhiên một người đàn ông từ trong bóng tối hiện ra.

Mao Thủ Dụng quan sát rất cẩn thận, nhưng người này che kín cả khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Người này sải bước rất nhanh tới trước mặt anh ta, giật lấy chiếc cặp của anh ta. Theo bản năng, anh ta kháng cự, vật lộn để giằng lại, anh ta quyết không thể để cho tên cướp lấy đi năm trăm nghìn nhân dân tệ công quỹ. Nhưng tên cướp này to khỏe và lợi hại vô cùng. Rõ ràng Mao Thủ Dụng không phải là đối thủ của hắn, trong nháy mắt chiếc cặp của anh ta đã bị hắn cướp mất. Bằng nỗ lực cuối cùng, Mao Thủ Dụng rất nhanh giật tấm vải che mặt của tên trộm ra.

Việc lột vải che mặt này không quan trọng, nhưng chính nó đã kích động một thảm họa chết người. Tên côn đồ thấy Mao Thủ Dụng đã nhận ra mình, hắn rút dao găm nhằm đúng vị trí trái tim của Mao Thủ Dụng đâm thật mạnh. Nhát dao đâm trúng chỗ hiểm, Mao Thủ Dụng lảo đảo mấy bước rồi ngã xuống đất. Có lẽ thấy người bị giết, tên côn đồ cũng hoảng hốt. Hắn ta không để ý tới việc  Mai Thủ Dụng kết cục sẽ thế nào, nhưng hắn ta thấy rõ ràng rằng, mình đã đâm trúng tim anh ta, anh ta chắc đã chết rồi. Thế là hắn vừa cầm lấy chiếc cặp da, vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau, rất nhanh, bóng của hắn biến mất vào trong màn đêm.

Tên côn đồ vừa đi khỏi, có hai công nhân đi làm ca 2 qua đó, họ phát hiện thấy Mao Thủ Dụng nằm trên mặt đất, nhìn xuống ngực thấy có máu chảy. Biết là việc chẳng lành, họ để lại một người giữ hiện trường, người kia nhanh chóng tới báo cáo với Đồn Công an khu mỏ.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Rất nhanh ngay sau đó, Đồn trưởng Công an họ Lôi cử hơn chục chiến sĩ tới hiện trường. Lãnh đạo Mỏ cũng tới ngay. Mọi người thấy vết thương của Mao Thủ Dụng ngay ở vị trí tim, gây ra do vật nhọn đâm, vết đâm rất sâu, đều biết rằng với vết thương như thế này thì anh ta khó mà giữ được mạng sống. Nhưng lúc đó, lãnh đạo mỏ ra lệnh chuyển anh ta lên Bệnh viện công chức mỏ, yêu cầu bệnh viện cấp cứu và xử lý vết thương. 

Lãnh đạo mỏ ra chỉ thị, ông ta chịu trách nhiệm lo việc hậu sự của Mao Thủ Dụng, còn Đồn trưởng Lôi phụ trách tổ chức lực lượng, nhanh chóng phá án. Đây là vụ án cướp của, giết người nghiêm trọng, Mao Thủ Dụng vì bảo vệ tài sản của mỏ đã phải chịu thập tử nhất sinh, tuyệt đối không để bọn tội phạm ung dung ngoài vòng pháp luật.

Đồn trưởng Lôi điều tất cả chiến sĩ tới hiện trường, khám xét hết nửa ngày cũng không tìm ra manh mối, dấu vết nào có giá trị, vì vậy họ trở về đồn. Suốt đêm, họ phân tích diễn biến vụ án, họ nhất trí cho rằng, ngoài các công nhân mỏ, người ngoài không thể biết được hành tung của nạn nhân, cũng không thể biết nạn nhân có mang theo năm trăm ngàn nhân dân tệ tiền mặt, càng không thể gây án chuẩn xác đến như vậy. Thế là họ quyết định chia thành nhiều nhóm, đêm ngày đi khắp khu mỏ và tập trung điều tra những người từng có tiền án tiền sự.

Trong mỏ có một người tên là Lý Nhị Khôi, bình thường hay làm những điều xằng bậy. Người này là đối tượng nghi ngờ chủ yếu. Đồn trưởng Lôi cùng với một cảnh sát đã tìm đến người này, bắt đầu điều tra. Khi họ tìm đến nhà của Lý Nhị Khôi, vợ của anh này đang ngủ bị đánh thức dậy, nhưng cô ta không có vẻ hoảng hốt, với cô điều này đã trở nên quen thuộc. Cô ta vội vã mời họ ngồi xuống. 

Vừa ngồi xuống, Đồn trưởng Lôi đã hỏi thẳng cô vợ của Lý Nhị Khôi: "Anh Nhị Khôi nhà chị không có ở nhà à? Anh ta đi đâu, làm gì?". "Anh ấy đi đến nhà chị gái ở Bắc Kinh từ ngày hôm qua, làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra với anh ấy phải không?" - Cô vợ của Lý Nhị Khôi không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ nhìn Đồn trưởng Lôi, muốn biết Nhị Khôi đã xảy ra chuyện gì. 

Đồn trưởng Lôi nghe cô ta nói, cảm thấy rằng cô ta không nói dối, anh ta cũng biết Lý Nhị Khôi có một chị gái ở Bắc Kinh. Nếu hôm qua anh ta đã đi Bắc Kinh rồi thì việc này đối với anh ta chả có quan hệ gì. Vậy thì vụ này ai đã gây ra nhỉ? Đồn trưởng Lôi không hỏi kỹ thêm nữa, lập tức kết thúc điều tra đối với Lý Nhị Khôi, trở về đồn. Anh nói rằng, người khác điều tra chưa chắc đã có tiến triển, anh phải nắm bắt tất cả các tình huống. Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, những người khác đã trở về đồn, tóm lại kết quả là không có sự tiến triển nào. Lúc ấy, toàn bộ khu mỏ lan truyền tin Mao Thủ Dụng bị giết chết, mọi người bàn tán, suy đoán xem ai là kẻ gây ra chuyện táng tận lương tâm như thế.

Vào ngày thứ ba, một nhóm các nhà điều tra nhận được tin tức đặc biệt, trong mỏ có một công nhân báo với họ rằng, buổi chiều trong ngày xảy ra chuyện của Mao Thủ Dụng, người này gặp Lý Nhị Khôi ở phố huyện, nhưng không nói với nhau một lời nào. Đây là một manh mối rất quan trọng. Chẳng phải là Lý Nhị Khôi đã đến Bắc Kinh rồi sao? Buổi sáng chỉ có một chuyến xe đi Bắc Kinh, mà buổi chiều anh ta vẫn đang còn ở phố huyện là như thế nào đây? 

Có một vấn đề, anh ta đã có tiền án, tiền sự, mà phố huyện cách xa khu mỏ có mấy chục cây số, anh ta đi xe chỉ một tiếng đồng hồ là tới nơi. Khi mọi người đang suy xét về phát hiện quan trọng này, có một chiến sĩ cảnh sát trở về báo cáo cho biết Lý Nhị Khôi đã về khu mỏ rồi, đang ăn cơm ở nhà. Việc làm ngay không được chậm trễ, Đồn trưởng Lôi lập tức quyết định cho gọi Lý Nhị Khôi đến. Vừa thấy Lý Nhị Khôi được đưa đến, Đồn trưởng Lôi trực tiếp hỏi anh ta: "Mấy ngày vừa qua, anh đi đâu, làm gì?". 

Thật bất ngờ, Lý Nhị Khôi không một chút bối rối, vừa cười toe toét vừa nói với Đồn trưởng Lôi: "Đồn trưởng Lôi, nhìn sắc mặt của anh nghiêm khắc quá, tôi chả làm điều gì, tôi chỉ lên Bắc Kinh thăm chị gái của mình thôi". Lý Nhị Khôi vẫn leo lẻo nói dối, Đồn trưởng Lôi đang sốt ruột, cũng nóng nảy, lớn tiếng quát hỏi một câu: "Anh ăn nói hàm hồ quá, buổi chiều trong ngày Mao Thủ Dụng xảy ra chuyện, có người đã gặp anh ở phố huyện, làm sao còn không nói sự thật ra đi?". 

Nghe điều này, Lý Nhị Khôi thoáng một chút lo lắng, nhưng anh ta bình tĩnh lại rất nhanh và nói: "Đồn trưởng Lôi, tôi có thể nói sự thật, nhưng các anh phải bảo đảm rằng chuyện này không được để cho vợ tôi biết". "Cái gì, anh nói đi, chúng tôi có thể giữ bí mật cho anh". "Trên phố huyện, tôi có một bạn gái rất thân, tôi sợ vợ tôi biết, vì vậy tôi nói dối với cô ấy rằng tôi đi Bắc Kinh để thăm chị gái của tôi. Xấu hổ quá, anh thấy tôi đã làm chuyện mất thể diện thế này, khiến các anh cười chê tôi".  Lý Nhị Khôi nói và quan sát nét mặt của từng người trong phòng.

Nói đến phần này, có thể được coi là chính đáng, Đồn trưởng Lôi suy nghĩ một lát, làm thế này cũng không thể tìm chứng cứ với anh ta. Trong Đồn thì không có phương tiện điều tra phá án đặc biêt, không có bằng chứng cụ thể, phải để cho anh ta đi thôi. Lý Nhị Khôi vừa đi khỏi, đột nhiên điện thoại reo, Đồn trưởng Lôi cầm điện thoại lên nghe, là điện thoại của lãnh đạo gọi tới. 

"Cái gì, cái gì, a, lại có chuyện như vậy à? Tôi biết rồi!" - Đồn trưởng Lôi trả lời điện thoại vừa tỏ ra ngạc nhiên vừa tỏ ra vui mừng. Mọi người trong phòng đều mơ hồ, không biết mới phát sinh ra chuyện gì nữa đây. Sau đó, Đồn trưởng Lôi với giọng nói rất phấn khởi, ra lệnh cho các chiến sĩ cảnh sát: "Lý Nhị Khôi là thủ phạm cướp của, giết người, nhanh chóng đi bắt anh ta về đây cho tôi!". Một số nhân viên cảnh sát không rõ nên rất sững sờ, nhưng họ nhanh chóng và kiên quyết thực hiện mệnh lệnh của Đồn trưởng.

Ngày hôm ấy, Lý Nhị Khôi bị bắt và đưa đến Phòng Công an Quận, như vậy, vụ án cướp của giết người được phá án rất nhanh.

Nguyên là Mao Thủ Dụng không chết, sau khi được đưa đến bệnh viện, bệnh viện thấy Mao Thủ Dụng vẫn còn một chút hơi thở, liền tiến hành cấp cứu. Để đề phòng bọn tội phạm biết tin này mà bỏ trốn, nên đã tạm thời giữ bí mật thông tin này. Sau khi tỉnh lại, anh ta đã chỉ đích danh hung thủ. Khi mọi người nghe Mao Thủ Dụng còn sống, nghĩ rằng đó là một điều kỳ diệu. 

Nhưng trong thực tế, đây không phải là một phép lạ, mà là cơ thể Mao Thủ Dụng có kết cấu nội tạng khác người bình thường. Anh ta bẩm sinh là người bị lệch kết cấu nội tạng rất ít thấy, tim của anh ta không phải nằm ở bên trái như người thường, mà lại nằm ở bên phải. Con dao chỉ đâm vào phổi của anh ta, vì thế không gây nên nguy hiểm chết người.

Triệu Ngân Khuê (Trung Quốc)- Phạm Bình Sơn (dịch)
.
.