Vòng xoáy nghiệt ngã

Thứ Năm, 25/06/2020, 12:23
Mỗi tối uống dăm bảy lon bia, khi thắng bạc uống trên chục lon, lấy tiền tiết kiệm của con dành nuôi người mẹ ốm nặng nướng vào sòng bạc, người ngợm hôi hám, ăn uống tham lam, sinh hoạt luộm thuộm, ham sắc dục - đó là chân dung cha của Jack.

Sau ngày làm việc mệt nhoài Jack vẫn phải vào phòng cha để dọn dẹp, lau chùi. Căn phòng của ông ta luôn bề bộn, hôi thối nồng nặc mùi rượu, mùi mồ hôi, thức ăn nôn mửa. Jack lượm những lon bia rỗng ném vào sọt rác, nhặt đôi tất hôi rình, đá đôi giày to quá khổ vào gầm bàn. Anh nghiến răng lẩm bẩm: "Đồ cặn bã, vô tích sự!" và nghĩ: Không biết kiếp trước mình có tội lỗi gì mà kiếp này bị kẻ mà anh gọi bằng cha đày đọa, hành hạ đến thế này? Anh cũng tự hỏi: Không hiểu tại sao mẹ lại yêu và kết hôn được với tên khốn béo ị, bẩn thỉu này?

Nghe tiếng động người đàn ông đang nằm trên giường cố mở đôi mắt sùm sụp, nặng trĩu nhìn xung quanh. Ông ta dốc những giọt cuối cùng trong lon bia uống dở vào cổ họng. Jack căm phẫn nhìn chằm chằm vào "đống thịt bèo nhèo" nghĩ: Nếu ta cho một thìa thuốc độc vào bia thì sao nhỉ? Cái giọng lè nhè cất lên: "Này Jack! Bật đèn lên", lão ra lệnh. "Vâng ạ!" Jack lập tức miễn cưỡng tuân lệnh.

"Lấy cho tao thêm lon bia nữa trong tủ lạnh", rồi lão ném vỏ lon bia xuống sàn nhà. "Nhưng bố đã uống hết rồi còn lon nào đâu". "Vậy thì đi mua thêm vài lon mang về cho tao". Jack vờ như không nghe thấy, anh đi xuyên qua phòng khách đến phòng của mẹ anh.

Đã hơn 3 năm nay mẹ anh trọng bệnh nan y nằm liệt giường. Dựa lưng vào cánh cửa anh đau xót nhìn mẹ. Trông bà như đứa trẻ 13, 14 tuổi, gò má nhô cao, mái tóc rụng gần hết, thân hình gầy đét trông như một bộ xương. Bà đã từng là một thiếu nữ xinh đẹp, mạnh mẽ, một người đàn bà chu đáo, tuyệt vời đối với chồng con.

"Con đến đấy à!", mẹ anh xoay đầu về hướng cửa hỏi. "Con đã ăn tối chưa?". Jack vội quay đầu lấy tay gạt những giọt nước mắt. Anh không muốn mẹ nhìn thấy mình buồn. Rồi anh tiến lại ngồi lên mép giường cố nở một nụ cười tươi nhất. "Con vừa ăn mẹ ạ! Mẹ thấy trong người thế nào?". Mẹ nở một nụ cười mệt mỏi: "Cũng khá hơn rồi con à!".

Minh hoåa: Lï Tiïën Vûúång

Jack biết mẹ đang nói dối cốt để anh yên tâm. Sau năm tháng dài nằm viện bác sỹ đã khuyên anh nên đưa mẹ về nhà chăm sóc. Một khi bác sỹ đã nói như vậy nghĩa là bà không còn sống được bao lâu nữa.

"Lyla sắp mang một ít cháo và súp đến cho mẹ", bà thông báo. "Con biết! Cô ấy đã điện thoại cho con". "Thế con đã "đặt vấn đề" với nó chưa?", bà sốt ruột hỏi. Jack không thể trả lời mẹ vào lúc này. Anh yêu Lyla vô cùng và muốn cưới cô, nhưng anh chưa đủ điều kiện và can đảm nói với cô. Cô ấy quá tốt với mẹ anh, còn anh sẽ mang lại gì cho cô ấy nào? Một ngôi nhà nghèo nàn? Một ông bố suốt ngày say xỉn mà cô phải gọi bằng bố chồng? Một người mẹ ốm yếu? Tiền lương eo hẹp của anh dồn vào chữa bệnh cho mẹ còn bị lão già lợi dụng nướng vào sòng bạc? Ôi! Đó có thể gọi là hạnh phúc được không?

Khi anh muốn tiếp tục nói chuyện với mẹ thì bố anh bước vào chửi rủa ầm ĩ: "Mày bị điếc à? Sao không đi mua bia mang về cho tao?". Mẹ anh cau mày, những nếp nhăn càng hằn sâu trên khuôn mặt khắc khổ của bà. Bà cố gắng nhổm dậy nhưng không thể. Jack đỡ lấy đôi vai xương xẩu của bà cứ ngỡ như nó sắp rụng khỏi cơ thể bà. Bà nhìn chằm chằm vào chồng hỏi: "Có chuyện gì vậy?". Người đàn ông hùng hổ chỉ tay vào mặt bà rồi quay sang chỉ vào mặt Jack: "Bà đã dạy con như thế nào để nó thành một đứa trẻ vô lễ, hỗn láo như vậy? Nó không nghe lời tôi, không làm những gì tôi muốn?".

"Con nó đã quá mệt mỏi, ông để cho nó nghỉ ngơi chốc lát được không?", bà nhẹ nhàng nói. Còn Jack không muốn để cha mình la hét làm mẹ đau khổ hơn nên anh nói: "Bố cứ về phòng đi, con mang bia đến ngay". Khi lão già đã đi Jack lén lấy 2 lon bia anh giấu dưới bồn rửa bát phòng bếp. Cầm lon bia trên tay đảo mắt nhìn những con dao làm bếp sáng loáng, anh lấy con to nhất song lại nghĩ: "Không thể là con dao" nên bỏ nó lại trên bàn.

"Một thìa thuốc trừ sâu cho vào cốc bia rồi bỏ vài viên đá lạnh vào thì sao?". "Chết tiệt!", anh lẩm bẩm. Dường như có tiếng thét lên trong đầu óc đang nuốn phát điên cảnh báo những dự định, kế hoạch nguy hiểm của anh. Anh bực mình đá chiếc ghế ăn mạnh đến nỗi làm chân đau điếng rồi chậm rãi đi đến phòng bố. Người bố giằng ngay lấy 2 lon bia tu ừng ực vào cổ họng không một lời cảm ơn. Nhìn lão tham ăn tục uống anh rủa thầm: "Sao lão già dơ bẩn đó không nghẹn bia mà chết đi cho rồi".

*

Khi trở về phòng mẹ anh thấy Lila đang bón cháo cho mẹ. Cô là một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh, chu đáo. Anh đã ngầm yêu cô từ lâu và rất nhiều. Nhìn cô bón từng thìa cháo nhỏ cho mẹ đủ thấy cô khéo léo, dịu dàng như thế nào. Thỉnh thoảng cô còn kể chuyện vui làm anh và mẹ phải bật cười. Cô còn dỗ bà: "Khi nào mẹ khỏe con sẽ đưa mẹ đi du lịch ở vùng núi cao. Ở nơi đó không khí trong lành mẹ sẽ mau khỏe lại thôi. Những khoảnh khắc cảm động và hạnh phúc khiến anh muốn khóc đã xua đi bao nỗi khổ ải, đau đớn bao năm qua anh phải chịu đựng…

Thật không may! Đúng vào giây phút hạnh phúc hiếm hoi đó, bỗng cửa kẹt mở. Bố Jack dắt theo một phụ nữ trẻ đi vào. Cô ta mặc một chiếc váy quây màu đỏ bám sát vào thân hình mảnh khảnh, mặt tái nhợt "đặc trưng" của gái thức đêm. Trên tay ông có một chiếc nhẫn mặt đá đeo trên ngón tay út bên trái.

Jack đoán chắc đêm qua lão thắng bạc và đó là món quà ông ta mua tặng người tình. Mùi nước hoa rẻ tiền tỏa ra từ cô gái không đủ sức át hơi rượu nồng nặc từ miệng lão già. Jacks cố nín thở đẩy chiếc xe đưa mẹ về phòng. Mẹ anh động viên: "Không sao đâu con. Tốt nhất là con nhanh chóng đưa Lyla về nhà". Anh ngoái lại dặn Lyla chờ một lát anh sẽ quay lại đón cô. Ở hành lang Jack nghe tiếng đôi tình nhân cười hú hí với nhau rồi người phụ nữ trẻ rời đi.

Trở lại phòng khách anh trố mắt bàng hoàng. Lão già đang nâng cằm Lyla bằng ngón tay cái. Khi cô lùi lại lão tóm lấy tóc kéo cô lại gần, đôi môi lão run run. Đã mấy lần anh nhìn thấy ánh mắt dâm dục, thèm khát của lão mỗi lần Lyla đến. Anh quát lên giận dữ: "Ông mà còn chạm đến cô ấy lần nữa tôi sẽ giết ông.

Rời khỏi đây ngay! Nếu không tôi sẽ đốt cái miệng ăn thịt hôi thối của ông". Lão quay người lại tát một cú trời giáng vào mặt anh. Lyla quá sợ hãi thở hổn hển chạy tới núp sau lưng anh. Những cơn thịnh nộ tích tụ từ lâu dồn ứ trong lòng anh không thể nén thêm phút giây nào nữa. Bằng sức mạnh khủng khiếp Jack đấm một phát như võ sỹ đấm bốc làm lệch hàm lão, khiến lão ngã lăn quay xuống sàn nhà không thể gượng dậy được. Kể từ đêm đó và mấy đêm liền Jack phục kích sợ lão về nhà nhưng không thấy bóng dáng lão.

*

Bố mẹ Lyla không đòi hỏi nhiều ở Jack. Có lẽ họ đã rút ra được bài học  kinh nghiệm từ đám cưới không thành của chị gái Lyla. Họ đã nhận ra vẻ đẹp tính cách, đạo đức thật thà chất phác ở anh và đó là nền tảng căn bản đảm bảo hạnh phúc cho đứa con gái út của họ. Họ dang rộng vòng tay, cởi mở đón mỗi khi anh tới thăm.

Đó là một ngày trọng đại trong cuộc đời Jack. Gia đình anh được thông báo cha anh đã bị một con rắn hổ mang hoang dã châu Phi cực độc cắn chết khi lão đang ngủ đêm tại một nhà trọ trong thị trấn. Không ai nghi ngờ về cái chết của lão. Chỉ có cảnh sát nghi ngờ nên đã niêm phong hiện trường để điều tra. Ngay đêm sau Jack đến nhà Lyla xin phép bố mẹ đưa cô đi chơi. Đêm đó Lyla mặc bộ đầm màu tím tươi. Họ đứng trên mố cầu dựa lưng vào lan can trong gió đêm mát rượi.

Jack phải công nhận rằng Lyla mềm mại, duyên dáng và đẹp tuyệt vời mỗi khi cơn gió làm phất phơ mái tóc cô. Ánh sáng những ngọn đèn điện xa xa lấp lánh như những vì sao kỳ diệu chỉ đủ cho họ nhìn rõ mặt nhau. Đây là thời điểm khó khăn nhất Jack phải vượt qua. Jack lên dây cót tinh thần: "Không thể để một khoảnh khắc nào hoang phí, ta phải làm việc đó ngay lúc này, không thể giây phút nào khác".

Anh quỳ xuống nâng chiếc nhẫn đính hôn trên tay. Chiếc nhẫn bé nhỏ dường ấy mà nặng tự nghìn cân làm tay anh run run. Những từ ngữ cứ vón cục trong họng anh không chịu phát thành lời. Cuối cùng thì Jack cũng thốt lên một câu đầy cảm động: "Lyla thân yêu nhất đời của anh! Người yêu duy nhất của anh. Anh biết anh không xứng đáng với em, nhưng anh muốn... chỉ muốn sống trong vòng tay em không phải bất kỳ người nào khác. Em có vui lòng làm vợ anh không?".

Thật là trùng lặp đầy ý nghĩa. Câu trả lời của Lyla đến giữa lúc chuông nhà thờ gióng lên âm vang như một lời chứng giám của Chúa. "Vâng, vâng…dĩ nhiên là em muốn…", cô ngẹn ngào trong lời nói ngắt quãng do quá cảm động. Anh dang đôi cánh tay mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng, đặt lên môi cô nụ hôn ấm áp, nồng nàn nhất.

Đã đến lúc mình có thể nói với mẹ. Anh tưởng tượng mẹ anh sẽ sung sướng hạnh phúc đến nhường nào. Kể từ giây phút này mọi sự sẽ tốt đẹp bình yên. Anh đã nhìn thấy con đường tương lai rạng rỡ của mình. Anh tự nhủ sẽ giữ gìn hạnh phúc vô bờ bến này bền vững, mãi mãi.

Bỗng anh cảm thấy có vật gì đó cồm cộm trong túi quần mình. Anh thò tay vào rút nó ra. Đó là tờ hóa đơn biên nhận của cửa hàng bán thú nuôi. Tên mặt hàng: " Một con rắn hổ mang châu Phi cực độc quý hiếm". Nghe tiếng sột soạt Lyla hỏi: "Cái gì thế anh?". Jack nở nụ cười: "Không có gì! Tờ biên lai mua bột mỳ ấy mà. Anh không cần tới nó nữa…", rồi anh ném tờ giấy vào bóng đêm. Tờ giấy lấp lánh cuộn theo chiều gió rơi xuống đất đậu lại ngay trước mũi giày của một sỹ quan cảnh sát mặc đồng phục đứng cạnh chiếc xe chuyên dụng cách Jack không xa. Jack thấy ông ta nhặt lên xem rồi rút điện thoại trong túi ra gọi cho ai đấy: "Này! Cậu vẫn canh giữ hiện trường vụ án phải không? Thế thì tốt. Tôi đã có manh mối để chúng ta tìm ra hung thủ. Có phải cậu nói rằng đã tìm ra con rắn hổ mang châu Phi đúng không? Tôi sẽ đến ngay đây! Hãy chờ ở đấy đừng đi đâu".

Người sỹ quan gấp tờ giấy lại nhét vào túi áo ngực. Tiếng còi báo động rú lên và ánh đèn nhấp nháy từ xe ông loang loáng lao về phía thị trấn…

Wina K (Mỹ)- Đinh Đức Cần
.
.