Vết thương trước ngực

Thứ Sáu, 19/01/2018, 08:53
Huyền An cố vươn hai bàn tay lên phía những ngón tay của cô bạn thân để gỡ mớ tóc dày đen óng, dài đến tận kheo chân của mình – mái tóc vốn là niềm tự hào của Huyền An, là biểu tượng ngưỡng mộ của bao  nam giới và cũng là nỗi ghen tị, khát thèm của biết bao cô gái Hà Nội - mái tóc đang bị cô bạn  tàn bạo giằng ra khỏi da đầu...

Khi bị một chị bạn tuổi Khỉ, khá thân thiết đang tâm cướp gần hết số tiền bạc để dành gần cả một đời múa hát qua vụ mua một mảnh đất làm nhà vườn, nghệ sĩ cải lương ưu tú Huyền An vẫn chưa biết tới câu triết lý: “Bạn thân không đâm nhau sau lưng mà đâm nhau trước ngực” của O. WIDO – một tác gia phương Tây. Chỉ đến hôm thứ ba, tuần trước, trong một câu chuyện vui đùa hàng ngày, Nhóc Hậu Sinh (biệt hiệu vừa hài hước, vừa quý mến nàng đặt cho cô em kết nghĩa để phân biệt với Ma Tiên Sinh - biệt hiệu vừa thân thiết vừa kính yêu, nàng đặt cho một nhà văn lớn cũng là bạn thân của nàng) tâm đắc tung ra câu triết lý ấy, thì nàng mới choáng váng.

Ô hay! Sao mà thấm thía! Sao mà đau đớn! Câu triết lý sắc lẻm như mũi dao mổ, cứ lách sâu, khía mãi vào dĩ vãng của nàng suốt cả một tuần nay. Nó phẫu thuật lại những khối u đau đớn sâu thẳm trong trái tim đã dày da cố đóng băng chống lại những cảm xúc tiên thiên, bột phát khi giao lưu với xã hội thường ngày của tâm trí nàng. Ôi những bài học cay đắng! Vậy, mà bài học lớn ấy – câu triết lý phương Tây khá kỳ lạ so với triết lý hỉ xả của phương Đông mà nàng đã được thấm nhuần từ trong huyết quản di truyền từ gia pháp, giáo lý đúc kết bao đời tổ tông nhà nàng - bài học về phòng bị cho sự tổn thương của trái tim - không hiểu sao, lại không lọt vào đầu nàng từ sớm, để cho sự cả tin, trái tim luôn ngây thơ, nhân ái cứ dẫn nàng đi hết nỗi đau này tới nỗi đau khác.

Nỗi đau đầu tiên trong đời ấy, giờ đây Huyền An nhận ra chính là chuyện về chiếc đồng hồ Ômêga. Đồng hồ Ômêga là loại đồng hồ có thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ. Một loại đồng hồ rất đắt. Thuở ấy, ai ở Hà Nội mà được sở hữu một chiếc như vậy, thì quả là một niềm vinh dự và tự hào.

Hôm ấy, Huyền An quay lại cửa hàng may “Ngọc Ngà thời trang” ở phố Khâm Thiên, theo sự năn nỉ của em trai chủ cửa hiệu. Nàng vừa đi vừa tranh thủ ư ử ngân giọng nho nhỏ trên đôi môi trái tim mọng đỏ, khêu gợi sự ngọt ngào không cần tô son của mình, ôn lại lời ca cho vai diễn tối mai ở miền Trung. Cứ một vẻ hồn nhiên, vui tươi như vậy tràn trề trên khuôn mặt bầu bầu với làn da như láng mướt bóng mật ong, tuyệt không tỳ vết, và đôi mắt to đẹp, sâu thẳm như biết nói của những nữ thần Ấn Độ; nàng vừa bước một chân qua ngưỡng cửa thì bỗng bị ai đó chụp tay túm chặt lấy cổ áo. Búi tóc dày nặng của nàng bị tóm lấy giật tung, rồi thuận đà bị quấn một vòng dài đẫy cánh tay ai dìm chúi xuống mặt đất.

- Đây rồi! V… ào đây!... Mày… vào đây! – Một tiếng thét lạc giọng đầy thú tính, như bung thỏa được nỗi thù hận kìm nén đã lâu. Và rồi mặt Huyền An lại bị mái tóc dài của chính nàng giật ngửa lên.

Ngọc Ngà! Kinh hoàng như trong một cơn ác mộng đầy phi lý, Huyền An ngỡ ngàng nhận ra khuôn mặt đang đỏ rực, méo mó giận dữ trên mặt mình là của cô bạn thân duy nhất của nàng cho đến lúc này – năm nay nàng vừa tròn hai mươi tuổi. Và kỳ lạ hơn nữa, nàng nhận thấy trong nhãn quang của cô bạn như có lóe lên ánh gì thật hả hê, đắc ý một cách ác mó. 

- Nó đâu rồi?... Nó… đâu rồi ?... Trả  đây! – Ngọc Ngà gào rú khàn khàn với âm bụng, quá khác cái giọng cổ giả nai, ngọt ngào, õng ẹo mọi khi.

Sao lại chính là Ngọc Ngà? Ngọc Ngà  là bạn hàng phố thân thiết duy nhất của nàng! Huyền An vốn đi học Trường Nghệ thuật Trung ương Khoa dân ca từ lớp 5, nên ở cái phố Khâm Thiên này cho đến nay đã 20 tuổi, nàng chỉ còn mỗi Ngọc Ngà là bạn học.

Ngọc Ngà cũng chỉ học xong lớp 4 thì ở nhà làm nghề thợ may. Mặc dù chỉ học cùng nhau 4 năm ở cấp I, nhưng dù sao cũng mang tiếng là bạn học nên cũng dễ diễn tả hết ý tưởng thiết kế cho trang phục biểu diễn của mình hơn; Huyền An thường mang vải vóc đẹp nàng được tặng, thuê Ngà may những trang phục đặc sắc cho các vai diễn nữ hoàng, công chúa của mình. Và hơn nữa, đó cũng là niềm vui hơi hãnh diện một chút - mang bản chất thiện lương của nàng: được làm việc thiện – mang lại công ăn việc làm khá thường xuyên – nguồn thu nhập khá dồi dào cho  gia đình Ngọc Ngà  - cô bạn có duy nhất Huyền An là bạn học.

- Ơ... ơ... Trả... cái... gì cơ?... Tớ có... cầm cái gì... đâu...! – Bị bất ngờ giật  tóc, quật ngã, Huyền An chới với mất thế đứng, ngã bổ chửng.

Thân thể Huyền An bị kéo lê vặn vẹo trên sàn gạch hoa, bị khóa chặt bởi chính mớ tóc mượt mà, dày nặng, dài như suối của nàng. Mớ tóc đã bị xổ tung, bị vặn xoắn, quấn chặt trong cánh tay thù hận kỳ lạ của cô bạn thân .

- Lại còn chối à?... Này thì chối này!... Này thì chối này! - Ngọc Ngà vằn mắt. Cứ mỗi lần dằn một câu, cô thợ may lại giật chúi thêm cánh tay đang cuốn mớ tóc Huyền An xuống đất thêm một lần nữa – Lúc nãy tao đã nhìn mắt của mày sáng lên vì thèm chiếc đồng hồ Ômêga của tao!

Minh họa: Hà Trí Hiếu.

- À, ra là chiếc đồng hồ! – Huyền An vùng vẫy, cố thoát cơn đau đớn. Từng tế bào da đầu của nàng đang kêu thét vì buốt nhức, đang căng cứng níu lấy chân những sợi tóc bị giật đi - Tớ cũng thấy nó hay hay, nhưng không đến mức phải đi ăn cắp nó! Nếu tớ thích, chỉ cần ngỏ một lời thôi, đầy người hâm mộ sẽ xin được mang dâng nó cho tớ!

- Đừng có điêu xảo! Giả tao đồng hồ đây! – Ngọc Ngà gào thét to hơn.

Huyền An cố vươn hai bàn tay lên phía những ngón tay của cô bạn thân để gỡ mớ tóc dày đen óng, dài đến tận kheo chân của mình – mái tóc vốn là niềm tự hào của Huyền An, là biểu tượng ngưỡng mộ của bao  nam giới và cũng là nỗi ghen tị, khát thèm của biết bao cô gái Hà Nội - mái tóc đang bị cô bạn  tàn bạo giằng ra khỏi da đầu.

“Ôi, giá mà lúc này mình không có tóc! Giá mình đã bị trọc đầu rồi thì đỡ đau đớn biết bao” - Huyền An thầm ước trong bàng hoàng, hoảng hốt đầy sợ hãi! Nàng không thể tưởng tượng được một chuyện như thế này lại có thể diễn ra. Nó như trong một cơn ác mộng không đầu, không cuối, chẳng biết làm sao để thoát khỏi.

Vừa mới khoảng 30 phút trước đây thôi, Huyền An và Ngọc Ngà còn đang là đôi bạn thân, đồng lứa hàng phố lâu năm ríu ra, ríu rít. Giờ đây, cái gương mặt bạn gái thân thiết đang ghé sát mặt Huyền An bỗng hóa ra cực kỳ ác nghiệt. Mỗi cú giật tóc như được giải tỏa khoái thú, được trả hận. Chẳng lẽ cô ta đã quên hết những ơn huệ là công ăn việc làm hậu hĩ mà Huyền An đã mang về cho cô ta và gia đình cô ta: những hợp đồng may mặc béo bở chẳng cứ của Huyền An mà còn có rất nhiều bạn bè đồng nghiệp diễn viên mà nàng đã mang về, đã giới thiệu tới?  Cũng nhờ có Huyền An, mà Ngà - cô thợ  may  của cửa hàng “Ngọc Ngà thời trang” ở cái phố thợ may Khâm Thiên này cũng trở nên có tí tăm tiếng vì thực thi được những ý tưởng sáng tạo kiểu cách váy áo biểu diễn của ngôi sao Huyền An đang sáng chói trên sân khấu Thủ đô...

Chiều nay, lúc 4 giờ 30, Huyền An đi diễn tập về sớm. Nàng tranh thủ rẽ vào cửa hàng của nhà Ngà, lấy chiếc váy mới đưa Ngà sửa tối qua cho kịp sáng mai đi lưu diễn dài ngày ở miền Trung. Ngọc Ngà phải sửa đi, chữa lại bao lần, Huyền An mới ưng ý.

Trả váy cho Huyền An xong, Ngọc Ngà liền khoe anh người yêu  mới đi nước ngoài về, tặng cho cô ta chiếc đồng hồ Ômêga. Chiếc đồng hồ ấy thuở đó có giá trị không kém xe đạp Mifa – là niềm kiêu hãnh của đám nam thanh, nữ tú Hà Nội ăn chơi khi đó. Ngồi chơi cùng Huyền An, ca ngợi hết lời chiếc đồng hồ Ômêga đẹp long lanh, nhiệt tình một hồi đến tóa mồ hôi thì cô thợ kêu nóng đi tắm để tối đi chơi với người yêu. Lúc này cũng đã hơn 6 giờ tối. Ngọc Ngà bước vào nhà tắm trước khi Huyền An chào cô ta bước ra cửa đi về. Nàng còn chưa kịp chuẩn bị gì cho chuyến đi lưu diễn dài ngày. Mai 5 giờ sáng đã phải xuất phát.

Nửa tiếng sau cô bạn thợ may cho em trai tên là Trung Dũng vào nhà nhất định mời Huyền An ra cửa hàng may: “Chị đang bận quá em ơi! Sáng mai chị phải đi diễn tận trong miền Trung mà bây giờ gần bảy rưỡi tối rồi, chị vẫn chưa ăn cơm, chưa tắm rửa, cũng chưa chuẩn bị được đồ đạc gì cho đợt đi biểu diễn này!”. “Nhưng mà chị em có việc quan trọng lắm lắm! Cần gặp chị gấp ạ!”. Trung Dũng vừa năn nỉ vừa kiên quyết kéo Huyền An ra khỏi nhà. Nể Trung Dũng, Huyền An đành phải đi theo nó ra cửa hiệu may. Thằng bé này cũng là một khán giả hâm mộ nàng – nó thường đưa vợ mới cưới - một cô bé xinh xắn, dễ thương đi xem các buổi biểu diễn của nàng.

Vậy mà giờ đây, đám người ở các cửa hiệu bên cạnh, rồi hàng xóm, khách hàng tình cờ đi lại trên phố Khâm Thiên đang xúm đông xúm đỏ đến xem nàng bị bắt quả tang tội ăn cắp.

- Úi, giời ui! Mọi người sang mà xem kìa! Bắt được quả tang con ăn cắp!...

- Hóa ra đứa ăn cắp chính là ca sĩ Huyền An à?

- Ôi, ôi! Sang mà xem! Diễn viên Huyền An đi ăn cắp kìa!

Huyền An - một diễn viên trẻ tài năng, nức tiếng xinh đẹp, diễn ngọt, hát hay tuyệt đỉnh của Đoàn cải lương VIP. Biết bao khán giả bất kể là già hay trẻ, đàn ông hay đàn bà đã xem nàng diễn, dù chỉ là một đêm thôi, thì đều say mê, mộng ước được một lần tiếp kiến giọng oanh vàng và nhan sắc trời cho của nàng.

- Tôi không ăn cắp! - Huyền An gào lên ra sức thanh minh. Nỗi oan ức đến nhục nhã làm nàng muốn trào nước mắt - Hãy tin tôi! Tôi không ăn cắp cái gì hết! Thả cho tôi về. Sớm mai tôi còn phải đi công tác xa.

Huyền An cố gỡ mái tóc bị quấn chặt trong tay cô bạn. Nàng ngước cặp mắt đã rớm lệ vì đau đớn lia sang xung quanh kiếm tìm sự cứu giúp từ những khuôn mặt vốn thân ái trong một gia đình quá thân thuộc với nàng đã bao ngày – cái gia đình khỏi phải kể đã nhận được ân huệ của nàng không ít lâu nay.

- Không! Tao không thả! Mày giấu cái đồng hồ ở đâu? Từ lúc ấy đến giờ chỉ có tao và mày! Không có một ai hết ra vào nhà này. Tao để nó ở bàn trước khi mày đi về. Vậy mà mất biến, thì chẳng mày lấy thì ai lấy vào đây?

Huyền An ra sức thề nguyền không ăn cắp chiếc đồng hồ. Nhưng không ai tin. Chẳng ai tin! Không ai muốn thả nàng ra. Những ánh mắt bao quanh như muốn bóc trần nàng ra, như muốn móc từ đâu đó trên khắp thân thể nàng ra những chiếc đồng hồ. Nhưng trên người nàng chỉ có mỗi chiếc áo cánh mầu gụ cụt tay bằng phin mỏng manh, một chiếc quần lụa óng ả không có túi.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi. Đã 9 giờ tối. Rồi 10 giờ đêm. Không thể chờ đợi gì được nữa, sốt ruột quá, Huyền An đành hứa:

- Tôi sẽ mang tiền ra cho các người! Giá cái đồng hồ ấy là bao nhiêu tiền cứ nói tôi sẽ đưa! Nhưng xin thả tôi về vì đã quá muộn. Ngày mai tôi còn phải đi công tác - Huyền An quay sang bà mẹ Ngọc Ngà cầu cứu - Nếu không đi công tác sáng mai, cháu sẽ bị kỷ luật mất việc vì bỏ diễn, không có người thay thế vai chính.

Bà mẹ của Ngọc Ngà mọi khi vốn luôn hiền lành nhân đức, hay gọi ăn mày bố thí cơm thừa, canh cặn hay bóng gió khoe mình con nhà nòi giàu có ba đời, cũng có chữ, có nghĩa hơn những kẻ buôn bán là hàng xóm lân bang mới phát, nay có lẽ tiếc của cho con bỗng vảnh vót:

- Mất việc hay không là quyền ở mày cả! Đừng có đổ lỗi cho chúng tao! Nuốt không trôi giờ lại lên giọng thí tiền à! Tiền nhà này không có thiếu! Có trót dại thèm quá thì cũng mửa ra đi! Vứt đại vào xó nào đó, rồi máy cho bên này biết ra nhặt lại, như thế cũng đỡ xấu hổ!

Huyền An quay sang ông bố đầy vẻ đạo mạo của gia đình đưa ánh mắt van vỉ ông hãy ra tay nghĩa hiệp. Ông già râu quai nón đầy vẻ phong trần mọi khi đưa mắt lạnh lẽo nhìn vào góc trần nhà.

- Đây rồi! Nó đây rồi! - Cô em dâu của Ngọc Ngà từ lúc bắt đầu đến giờ không hề tham gia một lời. Mấy phút trước, cô bé bỗng lặng lẽ vào phòng tắm. Bây giờ bước ra, cô reo to, tay giơ cao chiếc su chiêng bẩn chưa kịp giặt có cái đồng hồ Ômêga lấp lánh mắc toòng ten trên quai áo:

- Nó ở trong cái chậu quần áo bẩn chưa kịp giặt của chị Ngà! – Lúc nãy em nghe thấy hai chị nói tới chuyện còn nhìn thấy nó trước khi chị Ngà đi tắm. Em nghĩ có khi nó bị mắc vào đám quần áo bẩn chị Ngà bê thả vào chậu. Quả nhiên! May mà chưa ngâm vào xà phòng!

Trừ khuôn mặt vô tư trong sáng như thiên thần của cô em dâu, mọi khuôn mặt trong gian phòng như chết sững. Không khí như quánh đặc lại, nghẹn thở. Rồi từng bộ mặt nanh ác - không biết đó có phải mới là bản chất thật - từ từ thẹn thò cố trở lại dáng vẻ thân thiết hàng ngày: bà mẹ - bác Lạc hiền hậu, Ngọc Ngà - bạn gái thân thiết, em trai - Trung Dũng hồn nhiên, sôi nổi, người cha - phong trần, nghĩa hiệp.

Đám hàng xóm hiếu kỳ thích a dua chửi bới hạ nhục người khác cao quý hơn mình để giải tỏa stress cho gia đình, cho bản thân, liền trở giáo nhanh chóng:

- Úi giời! Người ta có ăn cắp đâu mà cả nhà xúm vào dám vu cho người ta là ăn cắp bắt được quả tang!

- Ui Huyền An là ca sĩ ngôi sao! Là người tuổi trẻ tài cao, vang danh thiên hạ nhất của khu phố mình đấy!

- Thôi, thôi! Huyền An à! Em nó nóng vội, hấp tấp cũng vì tiếc của! Cho bác xin lỗi thay con! – Bà mẹ của Ngọc Ngà thẽ thọt, ngọt ngào.

- Úi giời! Nói xin lỗi nghe dễ nhỉ! Cứ nhẹ bẫng như không ấy!

- Ôi thôi rồi! Oan này rồi xuống Tuyền đài chưa tan đây!

-  Vu oan! Giá họa!... Khiếp khiếp là...

Huyền An òa khóc nức nở. Nàng bỏ chạy ra ngoài, để lại sau lưng bao lời hối lỗi quá muộn màng của cả gia đình người bạn thân, và lân bang hàng xóm.

Hơn 50 năm đã qua, giờ đây Huyền An đã hơn 70 tuổi, trái tim đã đóng băng trước Ngọc Ngà từ ngày ấy. Giờ đây, lưỡi dao triết lý mổ xẻ lại nỗi đau đầu đời. Mỗi chi tiết đều bỏng rát nhức nhối. Vì sau đó chuyện đến nhà hát của Huyền An, rồi nhanh chóng lan ra ngoài thiên hạ rằng: diễn viên Huyền An ăn cắp chiếc đồng hồ Ômêga của bạn thân, bị gia đình người ta bắt được quả tang. Chẳng có một chú thích nào về sự nhầm lẫn oan khuất chết người cho nàng. Nhưng không hiểu sao nàng không nhớ nổi mình đã vật vã thế nào để sống sót được qua những ngày đấy. Có lẽ vì triết lý hỉ xả, buông thả đầy chất thiện lương nhà Phật của phương Đông chăng? Trái tim chân thiện hồn nhiên vì thế vẫn hỉ xả với đời để bao lần lại bị tổn thương và đóng băng từng ô, từng mảng. Có nên tiếc chăng, bởi sau đó đời nàng chẳng hề biết rút kinh nghiệm gì, sẽ lại còn nhận thật nhiều cay đắng.

Nhà sáng tác Đà Nẵng, 10-2017

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Anh Thư
.
.