Vật chứng

Thứ Tư, 13/05/2015, 08:00
Elena Davidson đang nóng ruột đợi chồng đi làm về sau buổi chiều cuối tuần. Lúc gần sáu giờ nàng nghe tiếng bánh xe hơi dừng trước cổng, rồi tiếng cửa xe dập mạnh và tiếng chân băng ngang cửa sổ. Sau rốt là tiếng mở ổ khóa cửa chính.

Cửa bật mở, Elens chạy ùa về phía Peter. Nàng níu lấy cổ chồng đặt những cái hôn trìu mến lên môi.

- Chào em yêu - Peter vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài trước khi đưa cho vợ treo lên móc ngoài hành lang.

Nàng bước qua phòng kế bên, rót cho Peter một ly rượu whisky rồi âm thầm trở lại chỗ cũ, tiếp tục với việc khâu vá dở dang. Thỉnh thoảng Elena lại liếc mắt nhìn ông xã đang vừa nhấm nháp ly whisky vừa ra chiều nghĩ ngợi gì đó…

- Trông anh có vẻ mệt mỏi quá? - Nàng dạm hỏi.

- Đúng vậy, hôm nay chẳng hiểu sao anh cảm thấy hơi mệt.

- Vậy em đem đồ ăn để anh lót dạ nhé?

- Thôi, không cần đâu em - Peter vừa nói vừa uống cạn ly rượu mạnh.

- Nhưng dù sao anh cũng nên ăn một tí. Trong tủ trữ đông em đã mua sẵn thịt hươu…

- Thôi mà Elena, em khỏi bận tâm đi.

Thấy thái độ chồng có vẻ kỳ lạ, nàng liền ngừng khâu và tiến đến chỗ Peter.

- Hãy ngồi xuống đây. Anh cần nói với em một điều quan trọng…

Elena cảm thấy lòng đầy âu lo, nàng ngồi xuống chỗ đối diện với đôi mắt nhìn chồng không chớp:

- Có chuyện gì vậy, hả anh yêu?

- Anh sợ nói ra sẽ làm em bị sốc. Nhưng đó là chuyện anh đã suy nghĩ từ lâu, chỉ mong em đừng oán trách anh… Thế rồi Peter thốt ra điều mà Elena đã linh cảm thấy từ lâu. Đó là chuyện li hôn giữa hai vợ chồng.

- Vậy đấy! - Ông xã khoát tay ra chiều quả quyết - Chẳng còn cách nào khác, xin em hiểu cho anh. Lẽ đương nhiên là anh sẽ chu cấp tiền bạc đầy đủ để em khỏi thấy thiếu thốn, chỉ mong em đừng nghiêm trọng hóa vấn đề hòng gây khó thêm ra…

Elena cố ghìm sự phẫn uất trong lòng nên không có phản ứng tức thời. Nàng giả bộ như không nghe, không thấy gì hết và vẫn tỏ ra quan tâm đến chồng:

- Để em sửa soạn đồ ăn tối cho anh.

Lúc này không thấy Peter từ chối…

Elena rảo bước như trong cõi mộng du. Nàng bước xuống tầng hầm, mở cửa tủ trữ đông rồi lấy vội một vật bọc kín để ngay phía ngoài. Đó là chiếc đùi hươu mà siêu thị gần nhà mới nhập về khi sáng. Lúc trở lại bên trên, Elena thấy Peter đang đứng trầm ngâm sát cửa sổ. Nghe thấy tiếng chân vợ, Peter không thèm ngoảnh lại mà chỉ buông thõng một câu:

- Em nên nhớ là chớ làm điều gì ngu ngốc đấy!... Thôi anh đi đây!

Sự bàng quan của chồng khiến lòng nàng như có lửa đốt, nỗi uất hận dâng trào khiến Elena đợi đúng lúc Peter quay gót liền lấy hết sức bình sinh giơ chiếc đùi hươu giáng mạnh vào gáy chồng. Cú đập bất ngờ làm Peter bước loạng choạng, trước khi gục hẳn xuống ngay chỗ tấm thảm trải ngoài hành lang.

- Vậy là xong đời một kẻ bội bạc - Elena tự nhủ.

Do đã lường trước tình thế này, Elena vội đút chiếc đùi hươu vào lò nướng, bật bếp ở số nhỏ cho lâu chín. Xong xuôi nàng chạy vội tới phòng ngủ, nhanh chóng trang điểm sơ qua rồi mặc áo khoác bước ra ngoài hòng tạo bằng chứng ngoại phạm.

*

Đã gần bảy giờ tối nhưng rất may là cửa hàng thực phẩm bên kia đường vẫn còn mở cửa, khác với thông lệ thường đóng sớm trong tiết trời mùa đông. Elena đẩy cửa bước vào.

- Chào anh Jimmy - Nàng đon đả cất tiếng với nam nhân viên đứng sau quầy.

- Không dám, xin chào bà Davidson. Thế nhà bà mọi người vẫn mạnh khỏe cả chứ?

- Cảm ơn… Anh bán cho tôi một cân khoai tây và nửa cân đậu Hà Lan.

- Có ngay, thưa bà.

- Anh Peter chồng tôi mấy hôm nay không được khỏe, nên chúng tôi không ra ngoài ăn tiệm như những dịp cuối tuần trước đây. Vả lại trong nhà chẳng còn loại rau củ nào.

- Vậy bà có mua thêm thịt không?

- Không, cả ơn… Nhà tôi còn nguyên chiếc đùi hươu nhập khẩu cất dưới tủ trữ đông.

Elena rời cửa hiệu thực phẩm cùng vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nàng chậm rãi bước trên hè phố với hy vọng gặp được một người hàng xóm bất kỳ…

- Anh Peter… Peter ơi - Elena cao giọng gọi ngay từ ngoài cổng - Em đi mua rau về rồi đây.

Rồi nàng đặt gói đồ ngay ngoài tiền sảnh, mở khóa bước vào hành lang thấy chồng nằm thẳng đơ, đầu ngoẹo qua một bên… Elena chạy vội tới bàn để điện thoại, gọi tới đồn cảnh sát với giọng run lập cập:

- Các ông đến ngay! Vừa xảy ra một vụ chết người.

- Xin lỗi, ai đang gọi ở đầu dây vậy?

- Tôi là Elena Davidson… vợ của Peter Davidson. Anh ấy chết rồi…

Cảnh sát có mặt sau mười phút và bấm chuông cửa. Elena lao ra ôm ghì viên cảnh sát đầu tiên khóc sướt mướt, người này liền dìu nàng vào chiếc ghế đi văng kê giữa phòng khách và lên giọng động viên:

- Xin bà hãy bình tĩnh lại. Hãy kể đầu đuôi sự việc ra sao?

- Hôm nay lúc đi làm về Peter kêu mệt nên vợ chồng tôi không đi ăn tiệm như mọi khi - Elena vừa kể vừa thổn thức - Do vậy tôi liền nướng đùi hươu và ra ngoài mua thêm ít rau củ… Lúc trở về thì thấy anh ấy đã thiệt mạng.

- Thế bà mua đồ ở đâu?

- Cửa tiệm bán thực phẩm ngay bên kia đường.

Một người trong nhóm cảnh sát tức tốc rời hiện trường, khoảng hai chục phút sau anh ta quay lại và nhỏ to với đồng nghiệp. Mặc dù đang giả vờ khóc lóc nhưng nàng vẫn dỏng tai lên nghe loáng thoáng câu được câu mất, rằng nữ chủ nhân có bằng chứng ngoại phạm nên không bị liệt vào diện tình nghi giết chồng…

Khi bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi và người chụp ảnh hiện trường hoàn tất nhiệm vụ, thi thể Peter được đặt lên cáng chuyển ra xe của nhà xác đang đợi bên ngoài. Nhóm cảnh sát còn lại gồm người sĩ quan chỉ huy và ba nhân viên điều tra. Mọi người đều tỏ thái độ nhã nhặn ôn hòa nên nàng cảm thấy hết sức yên tâm.

- Chồng bà bị thủ phạm dùng vật cứng đánh một cú chí mạng ngay sau gáy - Người sĩ quan ôn tồn giải thích - Ta phải tìm được thứ hung khí đó, chắc vẫn đang lẩn quất đâu đây. Nếu tìm được tang vật gây án thì coi như đã thành công tới phân nửa.

Các cảnh sát viên còn lại tiếp tục lục soát tất cả mọi ngóc ngách trong nhà, từ tầng hầm trở lên tới gác xép chứa đồ cũ. Chợt một người tiến đến hỏi nữ chủ nhân:

- Lò nướng trong bếp vẫn còn hoạt động, bà không sợ cháy nhà sao?

- Ồ, tôi để số nhỏ trước khi ra ngoài mua đồ mà…

Ngước nhìn đồng hồ treo tường đã hơn chín giờ đêm, Elena liền chủ động đứng dậy:

- Chắc các ông đói ngấu cả rồi. Tôi sẽ khao mọi người món đùi hươu nướng rất đặc biệt.

- Chẳng nhẽ?... - Viên sĩ quan ra vẻ ngần ngại.

- Xin đừng khách khí - Nữ chủ nhân chợt hoạt bát hẳn lên - Các ông đã cất công tới đây giúp lùng bắt kẻ đang tâm ám hại chồng tôi… Ăn xong mọi người lại tiếp tục tìm kiếm… Các ông đồng ý cả chứ? Còn riêng tôi lúc này chẳng thiết ăn uống gì nữa đâu.

Nhóm nhân viên công lực xem chừng đều đói ngấu do quá bữa, liền rủ nhau qua gian bếp lấy chiếc đùi hươu nướng ra ăn.

Elena vẫn ngồi giữa phòng khách, giả vờ ôm mặt thút thít nhưng trong bụng khấp khởi mừng thầm vì đã phi tang được vật chứng gây án. Nàng lại cố dỏng tai lên nghe những mẩu đối thoại ngắt quãng vẳng tới từ gian bếp…

- William, cắt thêm cho tớ miếng nữa. Thịt hươu nướng ăn vào mùa đông thật hết chê.

- Tốt hơn chúng ta không nên sử dụng cả chiếc đùi - viên sĩ quan nói như ra lệnh.

- Nhưng bà chủ ngỏ ý chiêu đãi kia mà?

- Rất có thể hung thủ dùng một vật nặng tương tự chiếc đùi hươu này, bất thình lình ra tay hạ sát chủ nhà - Vị chỉ huy phân tích - Vệt máu tụ sau gáy đã minh chứng điều đó.

- Yên trí đi, nhất định ta sẽ tìm ra kẻ giấu mặt - Thượng sĩ William vừa cắt thịt vừa phân trần - Tôi đã tranh thủ hỏi mấy người hàng xóm rồi. Anh chàng Peter đây vốn là người ăn ở hiền lành không gây thù chuốc oán với ai, trong khi hiện trường không bị xáo trộn chứng tỏ không phải là vụ giết người cướp tài sản, mà có thể là nạn nhân của bạo hành gia đình…

Nghe đến đây tim Elena bỗng thót lại, nhưng nàng cố trấn tĩnh xem cuộc tranh luận giữa nhóm cảnh sát điều tra đi đến đâu…

- Bản thân tớ cũng nghĩ vậy - Ai đó tên Jack lên tiếng phụ họa theo.

- Trò qua mặt nhà chức trách nhất định bị phanh phui! - William vung dao ăn quả quyết.

- Đã rõ như ban ngày - Viên sĩ quan đứng dậy xoa bụng - Chả là chúng ta vừa mới ăn… tang vật đó thôi, hay nói một cách khác rằng chúng ta đã vô tình trở thành đồng phạm bất đắc dĩ hòng phi tang vật chứng.

Ở phòng bên mặt Elena cứ tái dần khi nghĩ đến cảnh phải tra tay vào còng số tám, theo chân nhóm nhân viên công lực về nơi giam giữ chờ ngày ra hầu tòa về tội cố sát. Khi toán cảnh sát trở lại phòng khách thấy nữ chủ nhân đang cố nở nụ cười tái dại…

Truyện vụ án của Michael Scott (Ireland)- Trần Hồng (dịch)
.
.