Vận rủi của tên trộm

Thứ Bảy, 17/11/2018, 07:56
Huolasi là một tay thợ khóa, mười lăm năm trước đã từng ở tù vì tội trộm cắp. Sau khi ra tù, hắn không có ý định cải tà qui chính, chỉ muốn từ nay “làm ăn” cẩn thận hơn để khỏi bị bắt lại. Huolasi rất mê tranh và sách quý, đó là lý do vì sao năm nào hắn cũng phải cạy két sắt ít nhất một lần. Hắn vạch kế hoạch hàng năm để có tiền tiêu xài suốt 12 tháng, ngoài ra phải còn tiền để mua sách nữa.

Lúc này Huolasi đang ung dung bước đi dưới ánh nắng chói chang của mặt trời tháng bảy, tin chắc rằng năm nay nhất định cũng sẽ thành công như năm ngoái. Hai tuần qua hắn đã điều tra rất kỹ một tòa biệt thự. Vợ chồng chủ nhân tòa biệt thự đều đã đi Luân Đôn.

Hôm nay hai tay giúp việc cũng rủ nhau đi xem phim, chẳng còn ai ở nhà. Huolasi cảm thấy rất vừa ý. Mùa thu này có hai đầu sách khá hấp dẫn chuẩn bị phát hành, vẫn còn kịp để hắn đổi các thứ trộm được thành tiền mua sách. Huolasi mở cổng tòa biệt thự, cắt dây chuông báo trộm, vào phòng để két sắt. Hắn cạy két sắt, chuyện này quá dễ dàng.

Suy cho cùng, quá nửa cuộc đời của hắn gắn liền với việc sửa và phá khóa rồi còn gì. Hắn cẩn thận để khỏi lưu lại dấu vết. Chợt từ sau lưng hắn vang lên giọng một phụ nữ rất uy nghiêm: “Ai đấy? Tôi ở trên gác nghe thấy có tiếng động”. Hồn vía Huolasi vụt tiêu tán hết.

Minh họa: Lê Tâm.

Một người đàn bà trẻ xuất hiện trước cửa, nàng rất đẹp, mặc bộ đầm màu đỏ, duyên dáng bước tới cạnh lò sưởi, thu dọn mấy món đồ trang điểm.

- Kế hoạch của chúng tôi là đi du lịch trong một tháng, nhưng tôi đã trở về đúng lúc, mặc dù tôi chẳng hy vọng gì có thể gặp một tên trộm như thế này! - Người đàn bà nhìn thẳng vào mặt Huolasi đang đứng ngây ra như tượng gỗ, nói tiếp - Tôi phải gọi điện cho cảnh sát thôi… Cậu đồng ý chứ?

Hualasi cố làm ra vẻ đáng thương, năn nỉ:

- Hãy tha cho tôi đi phu nhân! Nhìn bà, tôi biết bà là người nhân từ phúc hậu mà, phải không? Tôi xin hứa sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa! Tôi sợ ở tù lắm rồi, thưa phu nhân!

- Thật vậy chứ? Cậu hứa là từ nay sẽ rửa tay gác kiếm?

Người đàn bà rút trong hộp thuốc lá bằng bạc một điếu thuốc.

Thấy có hy vọng được tha tội, Huolasi vừa lắp bắp nói “Tôi xin thề!”, vừa vội tháo găng tay ra, cầm chiếc bật lửa tiến đến gần người phụ nữ.

- Phu nhân, bà rộng lòng tha thứ cho tôi phải không ạ? - Hắn bật lửa cho người đàn bà đốt thuốc.

- Cũng được! Nhưng cậu dứt khoát phải làm cho tôi một việc.

- Chỉ cần là tôi có thể làm được, thưa phu nhân!

- Trước khi đi Luân Đôn tôi đã cất hết những đồ trang sức quý vào két sắt. Tối nay có một cuộc khiêu vũ lớn, thành thử tôi trở về lấy vài thứ, tiếc là…

Tên trộm cười nịnh:

- Tôi biết rồi. Phu nhân quên mật mã chứ gì? Chuyện nhỏ mà!

- Cậu nói đúng rồi đó.

Huolasi thuần thục và nhanh chóng mở két sắt cho người đàn bà lấy đồ trang sức. Xong việc, hắn vui mừng vội vã chuồn thẳng.

“Lời thề” của Huolasi chỉ có tác dụng trong hai ngày! Sáng ngày thứ ba đột nhiên Huolasi nghĩ tới hai quyển sách cần mua, hắn biết phải tìm tiền ở đâu. Tuy nhiên hắn không còn cơ hội để thực hiện ý định đó, bởi lẽ, ngay trưa hôm đó cảnh sát địa phương đã bắt Huolasi do phạm tội ăn cắp.

Chỉ vì khi cạy két sắt cho người đàn bà kia, Houlasi không đeo găng tay, vì vậy vân tay của hắn lưu lại rất rõ. Chẳng ai tin chuyện hắn mở hộ két sắt cho nữ chủ nhân tòa lâu đài lấy đồ trang sức. Ai cũng bảo rõ là chuyện hoang đường.

Hiện tại Huolasi được giao quản lý thư viện của trại giam. Hắn mãi mãi không sao quên được người đàn bà xinh đẹp, thông minh cùng làm chuyện tương tự như mình, chỉ có điều ả ta giảo quyệt hơn hắn mà thôi.
Truyện vui của W.Kanning (Anh)- Trà Ly (dịch)
.
.